Alice cau mày. “Tớ có nhiều ký ức đau thương về nơi ấy lắm. Tớ không
thích nói về gia đình mình. Không muốn nói nhiều về Pendle đâu – ý nghĩ
phải quay lại nơi ấy làm tớ hãi.”
“Buồn cười nhỉ,” tôi nói, “nhưng cả thầy Gregory cũng không nói nhiều
về Pendle. Cậu thì cứ tưởng hẳn tớ và thầy đã bàn bạc rồi vạch kế hoạch như
thế nào và chúng tớ sẽ làm gì khi đến đấy ấy chứ.”
“Ông ấy khi nào cũng muốn khư khư kín kẽ. Hẳn ông ấy phải có một kiểu
kế hoạch gì đấy rồi. Tớ đảm bảo khi đến lúc ông ấy sẽ cho chúng ta biết
thôi. Hãy tưởng tượng chuyện Lão Gregory có bạn xem!” Alice chuyển đề
tài. “Bạn mà lại là cha xứ nữa chứ!”
“Điều tớ không hiểu là tại sao lại có người từ bỏ việc làm kẻ trừ tà để trở
thành cha xứ.”
Nghe thế Alice bật cười. “Cũng không kỳ quái hơn việc Lão Gregory từng
là cha xứ mà lại từ bỏ để trở thành thầy trừ tà đâu!”
Alice nói đúng – Thầy Trừ Tà từng được đào tạo làm cha xứ cơ mà – và
tôi cười vang cùng cô ấy. Nhưng ý kiến của tôi thì không đổi. Theo như
những gì tôi chứng kiến, mấy cha xứ chỉ có cầu nguyện thôi chứ chẳng làm
gì khác. Bọn họ không trực tiếp làm bất cứ chuyện gì để đối phó với thế lực
bóng tối cả. Họ không có những kiến thức thực tiễn như ngành nghề của
chúng tôi. Tôi thấy hình như cha Stocks ấy đã bước một bước lầm đường.
Chớm trước hoàng hôn chúng tôi lại dừng chân, trú tại thung lũng giữa
hai ngọn đồi, gần với mép rừng. Bầu trời trong vắt, cùng mặt trăng mờ mờ
hiện rõ từ phía đông nam. Tôi lúi húi bận rộn nhóm lửa trong khi Alice đi
săn thỏ. Trong vòng một tiếng cô đã quay mấy con thỏ, mỡ béo nhỏ xuống
cháy xì xèo trong ngọn lửa trong khi mồm miệng tôi dãi chảy đầy.
Tôi vẫn còn tò mò về Pendle lắm, và mặc cho Alice có ngần ngại không
muốn nhắc đến cuộc đời cô tại đấy, tôi vẫn quyết cố lại lần nữa.
“Thôi nào Alice,” tôi bảo. “Tớ biết cậu nói đến chuyện này thì đau khổ
lắm, nhưng tớ thực sự cần biết nhiều hơn về Pendle...”