Bố đã mất và mẹ chẳng còn ở đấy mà chào đón tôi trở về. Tôi sẽ không
bao giờ cảm nhận được đấy là tổ ấm thực sự của mình nữa. Một sự thật trần
trụi mà tôi vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn.
“Nghĩ gì mà lắm thế?” Alice mỉm cười rồi hỏi.
Tôi nhún vai.
“Coi nào Tom, vui lên đi chứ. Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây?
Chúng ta phải biết tranh thủ tận hưởng. Tớ cho là, độ tuần sau thôi chúng ta
sẽ đi đến Pendle.”
“Xin lỗi nhé Alice. Tớ chỉ đang nghĩ về bố và mẹ thôi. Hình như là tớ
không thể gạt bỏ chuyện bố mẹ ra khỏi tâm trí.”
Alice tiến gần đến bên tôi và trìu mến bóp chặt tay tôi. “Khó khăn thật,
Tom nhỉ, tớ biết mà. Nhưng tớ chắc chắn rồi một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại
mẹ mình thôi. Mà này, cậu không mong tìm ra trong mấy chiếc rương mà
mẹ mình để lại có thứ gì sao?”
“Tò mò ư, có chứ, tớ nào phủ nhận đâu...”
“Chỗ này được đấy,” Alice vừa nói vừa chỉ tay vào vệ đường. “Tớ thấy
kiến bò bụng rồi đây. Ta dùng bữa thôi nào.”
Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ dưới bóng râm của một cây sồi to vật và chia
nhau số pho mát mang theo cho chuyến đi. Cả hai chúng tôi đều đang đói
nên chén sạch số pho mát ấy. Tôi không đang trên đường đi làm việc của kẻ
trừ tà nên chẳng cần phải nhịn đói làm gì. Chúng tôi có thể bạ đâu ăn đó
cũng được.
Cứ như thể là Alice đọc được suy nghĩ của tôi. “Đến chiều tớ sẽ bắt vài ba
con thỏ béo cho chúng mình vậy,” cô hứa hẹn kèm theo nụ cười.
“Thế thì hay quá. Alice này, cậu biết đấy,” tôi nói, “cậu đã kể cho tớ nghe
rất nhiều điều về phù thủy nói chung, nhưng lại nói rất ít về Pendle và những
phù thủy đang sinh sống tại đấy. Vì sao thế? Tớ nghĩ tớ cần biết càng nhiều
càng tốt nếu như chúng ta phải đi đến đó.”