CHƯƠNG 2: TRỘM VÀ BẮT CÓC
Lòng thấy tò mò, tôi cất sách lại đúng chỗ trên kệ và đi xuống dưới lầu.
Thầy Trừ Tà đã ra mở cửa và đang dẫn ai đó bước vào trong bếp. Khi nhìn
thấy người này, tôi há hốc đến sái quai hàm vì kinh ngạc. Đấy là một người
đàn ông cao lớn, vai rộng và cao hơn Thầy Trừ Tà ít nhất là hai đến ba phân.
Ông có gương mặt thật thà, thân thiện, trông cỡ khoảng gần bốn mươi,
nhưng điều thật sự đáng ngạc nhiên về ông là rằng ông đang vận một chiếc
áo chùng màu đen.
Ông là một cha xứ!
“Đây là cậu học việc của ta, Tom Ward,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa mỉm
cười.
“Ta rất vui được gặp con đấy Tom,” cha xứ chào và chìa tay ra. “Ta là cha
Stocks. Giáo xứ của ta ở Downham, phía bắc đồi Pendle.”
“Con cũng hân hạnh được gặp cha ạ,” tôi đáp và bắt tay ông ấy.
“Thầy John đây đã kể cho ta nghe về con trong mấy lá thư của thầy,” cha
Stocks bảo. “Có vẻ con đã chứng tỏ mình có một khởi đầu đầy hứa hẹn...”
Đúng lúc ấy Alice đi vào trong bếp. Cô gái nhìn một lượt từ đầu đến chân
vị khách mời với vẻ ngạc nhiên trong mắt khi trông thấy ông là cha xứ. Về
phần mình, cha Sotcks cũng liếc xuống đôi giày mũi nhọn của Alice và hàng
chân mày ông khẽ nhếch lên một tí.
“Còn đây là cô bé Alice,” Thầy Trừ Tà lên tiếng. “Alice này, chào cha
Stocks đi con.”
Alice gật đầu, thoáng mỉm cười với cha.
“Ta cũng có nghe rất nhiều về con nữa đấy Alice,” cha Stocks bảo. “Ta tin
rằng việc con có gia đình ở Pendle...”
“Chỉ là cùng huyết thống thôi ạ,” Alice cau mày đáp lời. “Mẹ cháu thuộc
nhà Malkin còn bố cháu là nhà Deane. Được sinh ở đâu không phải là lỗi ở
cháu. Không ai trong chúng ta được chọn gia đình cho mình cả.”