“Chính xác là vậy,” cha xứ nhân từ đáp lại. “Ta tin chắc rằng thế giới này
sẽ là một nơi rất khác nếu chúng ta được chọn gia đình cho mình. Nhưng
điều có giá trị là cái cách chúng ta sống cuộc đời của mình kia.”
Sau đấy chẳng ai nói thêm gì nhiều. Cha xứ mệt mỏi sau chuyến hành
trình, còn rõ là Thầy Trừ Tà muốn chúng tôi khởi hành đến nông trại của
Jack, nên chúng tôi sửa soạn lên đường. Tôi chẳng thèm mang theo túi, chỉ
cầm theo thanh trượng và một tảng pho mát để ăn dọc đường.
Thầy Trừ Tà tiễn chúng tôi ra cửa. “Chừng này là chỗ con cần để thuê
xe,” thầy đưa cho tôi một đồng bạc be bé.
“Làm thế nào cha Stocks có thể vượt qua ông kẹ và an toàn băng qua khu
vườn vậy thầy?” tôi vừa đút đồng bạc vào túi quần vừa hỏi.
Thầy Trừ Tà mỉm cười. “Trước đây ông ấy đã băng qua khu vườn này lắm
lần rồi, anh bạn ạ, và ông kẹ biết rõ ông ấy lắm. Cha Stocks từng có thời là
chân học việc của ta. Mà để ta nói thêm, là một người học việc rất thành
công đấy nhé – ông ấy đã hoàn tất kỳ học việc cơ mà. Nhưng sau đấy ông ấy
nghĩ nghề này không phù hợp và quyết định rằng Giáo hội mới là thiên
hướng đích thực của mình. Quen biết người này quả thật rất hữu ích – ông
ấy có trong tay cả hai nghề: cha xứ và nghề của chúng ta. Cộng thêm điều
đó vào kiến thức ông ấy sẵn có về Pendle thì chúng ta không thể có đồng
minh nào tốt hơn ông ấy nữa đâu.”
Lúc chúng tôi khởi hành đến nông trại của Jack, mặt trời đang chiếu sáng
chói chang, chim chóc đang ca hát vang lừng; thật là một buổi chiều mùa hạ
tươi đẹp. Tôi đang đồng hành với Alice và đang trên đường đi về nhà. Mà
không chỉ có thế: tôi đang mong được gặp bé con Mary, gặp Jack và Ellie vợ
anh, chị đang mang thai một bé khác. Mẹ đã tiên liệu rằng đấy sẽ là một bé
trai mà bấy lâu nay Jack hằng mong muốn, là người sẽ kế thừa lấy nông trại
sau khi anh ấy qua đời. Nên đáng lý ra tôi phải thấy vui sướng mới phải. Tuy
nhiên, khi chúng tôi mỗi lúc một tiến gần về phía nông trại, tôi lại không rũ
bỏ nổi nỗi ưu phiền đang từ từ sà xuống mình như một đám mây đen.