dụng gương thành thục. Như đã nói với con lúc trước, ta không tin vào trò
tiên tri, nhưng người ta đồn rằng tộc Mouldheel toàn sử dụng gương soi để
chiêm bói.”
“Chiêm bói ư?” tôi hỏi. “Là sao vậy ạ?”
“Để báo trước tương lai ấy mà anh bạn. Bọn chúng bảo những chiếc
gương cho bọn chúng thấy điều sắp xảy đến. Này nhé, trước nay tộc
Mouldheel thường giữ khoảng cách với hai tộc còn lại, nhưng gần đây ta
nghe rằng có ai đó hay thứ gì đó rất đáng giá khiến bọn chúng gạt bỏ mối
hiềm khích từ xa xưa qua một bên. Và đấy là điều chúng ta phải ngăn chặn.
Bởi vì nếu cả ba tộc hiệp đồng lại, và còn quan trọng hơn cả là, nếu bọn
chúng nhập ba hiệp hội phù thủy lại với nhau, khi đấy ai mà biết bọn chúng
sẽ gieo rắc trò tai quái nào lên Hạt này cơ chứ? Chắc con còn nhớ, nhiều
năm trước đây chúng từng đã làm chuyện này để nguyền rủa ta đấy thôi.”
“Con nhớ thầy có kể cho con nghe,” tôi đáp. “Nhưng con lại nghĩ thầy
đâu có tin vào lời nguyền của bọn chúng.”
“Ừ, ta vẫn muốn nghĩ đấy toàn là trò vớ vẩn, nhưng chuyện ấy vẫn làm ta
không yên. May sao chẳng bao lâu sau thì các hiệp hội phù thủy tan rã, trước
khi bọn chúng kịp gây ra thêm nhiều tổn hại cho Hạt. Tuy nhiên, những gì
sắp sửa xảy ra tại Pendle lần này có gì đấy hiểm ác hơn và là điều ta cần vị
khách của ta xác nhận. Chúng ta cần phải chuẩn bị cả về tinh thần lẫn thể
chất cho việc mà rất có khả năng là một trận chiến kinh hoàng – và rồi
chúng ta cần đến Pendle trước khi quá muộn.
“Mà thôi anh bạn,” Thầy Trừ Tà vừa nói nốt vừa đưa tay lên che mắt nhìn
về phía mặt trời, “bài học này kéo dài đủ rồi, con hãy trở vào nhà đi. Con có
thể nghiên cứu cho hết buổi sáng vậy.”
Quãng thời gian còn lại của buổi sáng tôi ở trong thư viện của Thầy Trừ
Tà. Thầy vẫn chưa tin tưởng Alice hoàn toàn nên cô gái không được phép
vào đây phòng trường hợp cô ấy đọc lấy vài thứ đáng ra không được đọc. Vì
hiện thời có tất cả ba người sống trong nhà nên rốt cuộc thầy tôi cũng chịu
mở thêm một phòng ở tầng dưới và hiện được sử dụng làm phòng nghiên