anh ta tin vào mọi lời dối trá và chỉ nhìn thấy những gì mụ muốn anh ta nhìn
thấy.
“Thuật mê hoặc và bỏ bùa cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng với
chúng ta. Có là con trai thứ bảy của người con thứ bảy cũng chẳng ích gì.
Vậy nên con phải coi chừng! Ta nghĩ con vẫn còn cho là trước giờ ta rất khắt
khe mỗi khi có chuyện liên quan đến Alice. Nhưng ta làm vậy vì lợi ích tốt
nhất thôi, anh bạn à. Ta luôn e ngại rằng một ngày nào đó, con bé sẽ sử dụng
các quyền năng ấy mà khống chế con...”
“Không đâu,” tôi ngắt lời. “Không phải thế đâu ạ. Con thích Alice –
không phải vì bạn ấy làm con mê mẩn gì, mà là vì hóa ra bạn ấy thật tốt
bụng và luôn là bạn tốt với con. Tốt với cả con và thầy ấy chứ! Trước khi ra
đi, mẹ con có nói rằng bà tin tưởng vào Alice và chừng ấy thôi cũng đủ với
con rồi.”
Thầy Trừ Tà gật gù và trên mặt thầy thoảng chút ưu sầu. “Có lẽ mẹ con
nói đúng. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, nhưng con cứ phải cảnh giác
– ta chỉ đòi hỏi có thế. Ngay cả một người đàn ông kiên cường cũng có thể
phải khuất phục dưới bao mưu kế của một cô gái xinh đẹp mang giày mũi
nhọn. Điều này rút ra từ kinh nghiệm của bản thân ta. Thôi, giờ thì con ghi
chép hết mọi thứ ta vừa giảng cho con về phù thủy đi nào.”
Thầy Trừ Tà ngồi xuống băng ghế bên cạnh tôi và im lặng trong khi tôi
chép hết mọi điều vào sổ. Khi xong xuôi cả, tôi có một câu hỏi cho thầy.
“Khi đến Pendle, liệu có mối nguy hiểm đặc biệt nào mà chúng ta phải
đối mặt từ những hiệp hội phù thủy không ạ? Bất cứ thứ gì mà từ bấy đến
nay con chưa từng được nghe đến ấy?”
Thầy Trừ Tà đứng lên và lại bắt đầu đi tới đi lui, chìm đắm trong suy
tưởng. “Quận Pendle chi chít phù thủy – có lẽ sẽ có những thứ mà ngay cả ta
cũng chưa từng gặp qua. Chúng ta phải biết linh hoạt và sẵn sàng học hỏi.
Nhưng ta nghĩ vấn đề rắc rối nhất mà chúng ta phải đối mặt chỉ là số lượng
lấn át của bọn chúng. Bọn phù thủy thường hay tranh qua cãi lại lắm, nhưng
một khi chúng thật sự đồng thuận với nhau và hiệp lại vì một mục đích