mấy chiếc rương làm gì? Mấy chiếc rương ấy có ích lợi gì cho người khác?
Sau khi kiểm qua rầm thượng, tôi lại khóa cửa phòng của mẹ lại và chúng
tôi đi xuống dưới lầu ra ngoài sân. Trong cơn bàng hoàng, tôi bước băng qua
những gì còn sót lại của kho chứa cỏ – chỉ là vài cột nhà cháy thành than
cùng vài miếng gỗ giữa một đống tro tàn.
“Tớ vẫn còn ngửi thấy mùi khói,” tôi bảo. “Chuyện này mới xảy ra đây
thôi.”
Alice gật đầu. “Chuyện xảy ra ngày hôm kia, ngay sau khi trời tối,” cô
vừa nói vừa hít hít ầm ĩ vào không trung oi nồng.
Alice có thể đánh hơi ra nhiều thứ. Thông thường thì cô gái đánh hơi
chính xác, nhưng giờ đây, nhìn vào mặt Alice, tôi lại thấy không yên tâm với
vẻ mặt ấy. Cô còn phát hiện ra điều gì đấy khác nữa. Điều gì ấy rất không
hay. Có lẽ còn tồi tệ hơn những gì chúng tôi vừa phát hiện.
“Gì vậy Alice?” tôi gặng hỏi.
“Còn có mùi khác ngoài mùi khói. Một mụ phù thủy đã từng ở đây. Có lẽ
là còn nhiều hơn một mụ đấy...”
“Phù thủy à? Tại sao phù thủy lại đến đây?” tôi hỏi, đầu óc quay cuồng
với những gì mình vừa chứng kiến.
“Vì mấy cái rương ấy chứ còn vì gì nữa nào? Hẳn là trong mấy chiếc
rương có thứ gì đấy mà bọn chúng đang thèm muốn.”
“Nhưng làm thế nào bọn chúng lại biết chuyện mấy chiếc rương chứ?”
“Nhờ mấy tấm gương chăng? Có lẽ bọn chúng có những quyền năng vượt
ra ngoài phạm vi vùng Pendle nữa.”
“Thế còn Jack và Ellie thì sao? Rồi đứa bé nữa? Mọi người giờ đang ở
đâu?”
“Theo tớ đoán thì Jack đã cố ngăn chặn bọn chúng. Jack vừa to cao vừa
khỏe mạnh. Anh ấy sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu chống lại đâu.
Cậu muốn biết tớ nghĩ sao không?” Alice hỏi với đôi mắt mở lớn.
Tôi gật đầu nhưng lại sợ không muốn nghe thấy.