“Không sai gì cả. Nhưng mà đừng bao giờ nói cho Thầy Trừ Tà biết đấy,
bằng không thầy sẽ lại đuổi cậu đi cho xem.”
Chúng tôi lại không nói năng gì một đỗi, nhưng rồi Alice với tay sang
cầm lấy tay tôi. Bàn tay trái cô bé nắm lấy tay trái tôi. Tôi không thể tin
được rằng thật dễ chịu làm sao khi ngồi đây nắm tay cô bé như thế này.
Thậm chí còn dễ chịu hơn lần trước trên đường đến nhà dì của Alice tại
Staumin nữa cơ đấy.
“Cậu đang sử dụng phép gì thế?” tôi hỏi. “Mê hoặc hay bỏ bùa vậy?”
“Cả hai,” Alice đáp, ranh mãnh mỉm cười với tôi.
Một lần nữa, tôi viết hết phần lớn ra từ trong ký ức, chỉ dùng đến sổ ghi
chép của mình khi cần thiết.
Tôi đã quay lại Chipenden cùng Alice và Thầy Trừ Tà, và giờ đang lại là
mùa thu. Lá cây đang bắt đầu rụng dần và đêm đang trở nên dài hơn.
Mọi chuyện tại nông trại đang diễn tiến suôn sẻ. Jack lại có thể nói được,
và mặc dầu anh ấy vẫn chưa hồi phục được như xưa, anh vẫn đang tiến triển
chậm mà chắc và hy vọng hồi phục hoàn toàn. James giữ đúng lời hứa và
cũng đang sinh sống tại nông trại. Anh ấy đã xây nên một lò rèn cạnh kho
chứa cỏ mới và công việc đang dần dà khởi sắc. Mà không chỉ có thế –
James quả thực định tiến tới và bắt đầu ủ và bán bia, thế là nông trại một lần
nữa hồi sinh cái tên gốc của mình.
Nhưng tôi biết Ellie không hẳn là vui vẻ đâu. Chị ấy sợ rằng lũ phù thủy
lại ghé qua lần nữa, nhưng giờ đây đúng là chị ấy có thấy khá hơn khi có
Jack lẫn em trai anh ấy ở quanh.
Việc Quỷ Vương đến thế giới này có nghĩa là mọi thứ đã thay đổi và trở
nên nguy hiểm hơn. Một đôi lần gì đấy, khi chúng tôi trao đổi về chuyện
này, tôi nghĩ mình đã trông thấy chút hãi sợ loáng qua gương mặt của Thầy
Trừ Tà. Mọi chuyện chắc chắn là đang trở nên ngày càng đen tối.
Tin tức từ dưới vùng phía nam không được tốt. Dường như cuộc chiến
đang trở nên xấu đi và người ta cần tuyển thêm quân mới để thay thế cho
những người ngã xuống nơi chiến trường. Một đội quân lính ép nhập ngũ