không. Biết đâu chị ấy lại quyết định đem con mình đến nơi nào đấy an toàn
hơn. Dầu sao thì, lũ phù thủy đã biết nông trại ở đâu; một ngày nào đó
chúng có thể lại mò đến đây tìm cách trả thù. Tôi biết rằng chủ yếu sẽ phụ
thuộc vào việc Jack đã hồi phục được đến mức nào. Nếu quả thật James ở lại
đây làm việc, như thế sẽ làm tăng thêm lòng can đảm của Ellie.
Thầy Trừ Tà ngủ thiếp đi trước bếp lửa trong khi Alice và tôi đi ra ngoài,
ngồi trên bậc thềm, nhìn lên bầu trời đầy sao. Chúng tôi không nói năng gì
trong một đỗi. Tôi là người phá tan bầu im lặng.
“Hôm nay là sinh nhật tớ đấy,” tôi bảo với Alice. “Giờ tớ được mười bốn
tuổi...”
“Vậy thì chẳng bao lâu sẽ thành đàn ông rồi nhỉ,” cô bé đáp lại, cười kháy
tôi. “Nhưng mà hơi khẳng khiu quá đấy, phải không nào? Thế là cậu phải
cần được cho ăn uống thêm nhiều trước khi thành người lớn đấy. Cần thêm
nhiều thứ vào bụng nữa chứ không chỉ là thứ pho mát cũ nát không thôi.”
Tôi mỉm cười đáp lại cô bé, và rồi tôi nhớ đến những gì Tibb đã bảo với
mình sau khi máu của cha Stocks từ mồm hắn nhỏ xuống áo tôi:
Ta nhìn thấy một đứa con gái, sẽ sớm thành phụ nữ trưởng thành. Là đứa
con gái sẽ chia sẻ cuộc đời của mi. Nó sẽ yêu mi, rồi phản bội mi và cuối
cùng sẽ chết vì mi.
Có phải ý hắn muốn nói đến Mab không nhỉ? Cô ta đã khiến tôi choáng
váng khi bảo rằng ả yêu tôi. Tôi đã phản bội cô ta nhưng cô ta cũng đã phản
bội tôi bằng việc triệu gọi Quỷ Vương về truy sát tôi. Hay ý hắn là Alice?
Nếu là vậy, thì lời tiên tri thật kinh khủng quá. Có thể nào điều ấy thành sự
thật không? Tôi không muốn nghĩ đến điều ấy và chắc chắn đấy không phải
là điều nên kể cho Alice biết, cô bé này tin rằng tương lai có thể được nói
trước mà. Tốt hơn là không nên nói gì cả. Nói ra chỉ có làm cho cô bé không
vui mà thôi.
Nhưng còn có điều khác khiến tôi thấy không an tâm. Thoạt đầu tôi định
sẽ cho qua, nhưng một câu hỏi cứ mãi ong ong trong đầu tôi cho đến khi tôi
buộc phải nói lớn thành lời.