“Khi tớ ở cùng Mab và hai đứa em cô ả, có điều gì đấy đã xảy ra khiến tớ
nghĩ đến một việc cậu đã từng làm. Dường như Mab tin rằng cô ta có thể sở
hữu được tớ theo cách nào ấy – biến tớ thành sở hữu của cô ta. Nhưng khi
Mab thử làm thế, tớ cảm nhận được một nỗi đau bên cánh tay trái của mình,
ở nơi mà có lần cậu đã bấu mấy móng tay của cậu vào ấy. Cậu bảo rằng cậu
đã đóng dấu của cậu lên tớ. Điều này làm tớ lo lắm, Alice à. Chúng tớ chỉ
đóng dấu lên trâu bò hay cừu để thể hiện quyền sở hữu thôi. Có phải đấy là
điều mà cậu đã làm với tớ không vậy? Cậu đã dùng tà thuật để bằng cách
nào đấy kiểm soát tớ à?”
Mãi một lúc lâu Alice không nói gì. Khi cô bé nói ra, là để hỏi tôi một câu
hỏi. “Ngay trước khi cậu bị đau ấy, Mab lúc đó đang làm gì?”
“Cô ta đang hôn tớ—”
“Cậu để cho nó làm thế để làm gì hử?” Alice đanh giọng lại hỏi.
“Tớ đâu có lựa chọn nào đâu,” tôi đáp. “Trượng khi ấy lăn khỏi tay tớ còn
tớ thì không nhúc nhích được gì cả.”
“Vậy thì cũng tốt là tớ đã đóng dấu lên cậu. Bằng không thì cậu đã hoàn
toàn thuộc về con ả ấy. Cậu sẽ trao chìa khóa ra cho nó mà không có đến
một lần nháy mắt cho xem.”
“Vậy là cô ta không thể có được tớ vì cậu đã sở hữu tớ rồi sao?”
Alice gật đầu. “Cũng không đến nỗi quá tệ như cậu nói ra đâu. Cậu phải
nên lấy làm cảm kích đấy. Những gì tớ đã làm có nghĩa là không bao giờ
một phù thủy nào có thể khống chế cậu như thế nữa cả. Đấy là dấu hiệu của
tớ, hiểu không? Là con dấu của tớ. Cảnh cáo bọn chúng biến đi. Nhưng
ngoài điều đó ra thì cũng không có nghĩa gì nhiều lắm. Nếu cậu không muốn
nó mang ý nghĩ gì. Cậu không cần phải ngồi cạnh tớ. Cứ việc dịch đi nếu
cậu muốn. Cậu có muốn đi đi không?”
Tôi lắc đầu. “Tớ rất vui được ngồi đây cạnh cậu.”
“Và tớ cũng vui được ngồi đây cạnh cậu. Vậy là cả hai cùng vui. Như thế
thì có thể sai quấy gì đâu nào?”