Vậy nên tôi đã ra đi một mình trong khi Tom quay lại Chipenden để báo
cho Thầy Trừ Tà biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi theo hướng tây đi đến Pendle.
Tôi từng bảo mình có nhiều kẻ thù tại đấy – quả đúng là vậy – nhưng tôi
cũng có cả bạn nữa, mặc dù rất chi là hiếm hoi ít ỏi. Và người bạn tốt bụng
nhất mà tôi có được tai cái nơi nhằng nhịt phù thủy ấy là bà cô của tôi,
Agnes Sowerbutts. Tôi quý cô Agnes lắm. Nếu không tại vì Lizzie Xương
Xẩu thì cô ấy đã nuôi nấng tôi rồi.
Tôi nhớ lại đêm mà Lizzie đến bắt tôi đi. Tôi muốn nghĩ rằng mình khi ấy
đang đau khổ lắm nhưng tôi không nhớ là mình có khóc. Bố mẹ tôi đã qua
đời nằm trong đất lạnh được ba ngày mà tôi vẫn không cố nhỏ ra được một
giọt nước mắt nào. Không phải vì tôi muốn cố. Tôi cố nhớ lại những thời
khắc vui vẻ, tôi thực sự đã cố lắm. Và cũng có được đôi lúc vui vẻ ấy chứ,
mặc dù bố mẹ tôi cứ nhấm nhẳng với nhau suốt và thường tát tôi đau điếng
còn hơn là khi họ đánh nhau. Ý tôi là, bạn nên đau khổ chứ, phải không nào?
Đấy là bố mẹ của bạn mà, họ lại vừa mới qua đời nên bạn phải nên có khả
năng ít nhất là nặn ra được một giọt nước mắt.
Đêm ấy trời giông bão dữ dội, những tia chớp rạch xèo xèo ngang qua bầu
trời và tiếng sấm nện xuống làm rung chuyển các bức tường trong ngôi nhà
nhỏ và khua động nồi niêu soong chảo. Nhưng từng ấy cũng không thấm
thía gì với những việc mà Lizzie đã làm. Ngoài cửa vọng vào tiếng đập dồn
lớn tiếng đến mức người chết cũng phải bật dậy, và khi cô Agnes rút then
cửa ra, Lizzie Xương Xẩu sải bước vào, mái tóc đen của mụ bết chặt nước
mưa, nước chảy thành dòng từ áo khoác của mụ xuống nền đá. Cô Agnes sợ
lắm nhưng vẫn can trường đứng đấy, chắn giữa tôi và Lizzie.
“Để cho con bé yên!” cô Agnes bình tĩnh nói, cố tỏ ra can đảm. “Nhà của
nó giờ là ở với ta. Con bé sẽ được chăm nom chu đáo, mi không phải lo làm
gì.”
Phản ứng đáp lại đầu tiên của Lizzie là một nụ cười mỉa. Người ta bảo
người trong gia đình có nét giống nhau. Rằng tôi là hình ảnh đúc từ một
khuôn của mụ ấy. Nhưng tôi đã không bao giờ có thể nhăn nhó nét mặt
giống như cái cách mụ ta làm tối hôm ấy. Nét mặt ấy đủ sức làm sữa phát ôi