Từ cái đêm kinh khiếp ấy tôi chỉ gặp lại Agnes có một lần, nhưng tôi biết
mình sẽ được chào đón tại nhà của cô tôi khi giờ đây tôi quay lại Pendle.
Thật sự thì, tôi vừa mới bước qua bóng tối của rừng cây thì cửa trước nhà cô
đã bật mở, cô Agnes đứng đấy, nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn cả cây nến
sáp ong đang soi sáng mấy căn phòng trong nhà cô. Cô Agnes đã dùng
gương để chiêm bói, và cô đã trông thấy tôi đi đến.
“Bé Alice, vào đi con, vào sưởi ấm xương cốt nào!” cô gọi lên bằng giọng
khàn khàn nhưng tốt bụng của mình. “Gặp lại con thật mừng quá. Hãy ngồi
xuống bên lò lửa rồi ta sẽ hâm lại cho con chút súp ngon lành nào.”
Trong khi cô Agnes lăng xăng tất bật, tôi ngồi trong ghế đu của cô đối
diện với ngọn lửa ấm áp, hai mắt tôi chăm chú nhìn lên những dãy kệ mà tôi
vẫn nhớ như in. Cô là một bà lang và những dãy kệ chất đầy những hũ
những lọ. Còn có cả nhưng túi nhỏ bằng da có dây buộc chứa những loại
thảo dược pha chế với nhau hay những phương thuốc cô ấy dùng để hành
nghề.
Chẳng bao lâu sau tôi đã nhấm nháp món súp ngon lành nóng hổi trong
khi cô mình ngồi trên ghế đẩu trước lò sưởi. Mãi lâu sau cô mới cất lời.
“Điều khi mang con trở lại Pendle vậy cháu gái?” cô dè dặt hỏi. “Lizzie có ở
gần đây không?”
Tôi lắc đầu. “Không đâu cô Agnes. Cô không nghe thấy gì sao? Cô không
cần phải lo lắng về Lizzie nữa. Mụ ta đã bị mắc kẹt dưới hố trong vườn nhà
Lão Gregory ở Chipenden rồi. Sẽ ở dưới đấy cho tận ngày mục ruỗng! Là
nơi thích hợp nhất cho mụ ta rồi đấy...”
Thế là tôi giải thích cho cô Agnes nghe mình đã trở thành bạn của Tom
Ward như thế nào, và giờ đây mình đang tại nhà của Thầy Trừ Tà ở
Chipenden, phụ giúp sao chép các bản sách quý trong thư viện ông ta. Tôi
kể cho cô nghe về vụ trộm mấy chiếc hộp của Tom và vụ bắt cóc gia đình
cậu ấy – Jack, Ellie cùng đứa con nhỏ.
“Cháu nghĩ cô có thể giúp cho cháu được đấy, cô ạ. Cháu chẳng có chút
manh mối nào về việc họ bị đem đi đến đâu và cháu cũng không biết nên