nhờ đến ai cả. Cháu nghĩ cô có thể bói về họ cho cháu biết qua tấm gương
đặc biệt của cô...”
Không nói lời nào, Agnes đi lấy chiếc gương bói toán của mình từ trong
tủ chén ra. Gương nhỏ xíu nhưng được đặt trong khung bằng đồng có đế
nặng trịch. Rồi cô thổi tắt hết nến chỉ chừa lại một ngọn, được cô đặt chếch
về bên trái gương. Chẳng bao lâu sau cô đã lầm bầm khe khẽ mấy câu thần
chú và mặt gương sáng bừng lên. Cô Agnes đang dò tìm lấy gia đình của
Tom. Những hình ảnh bắt đầu hình thành...
Tôi nhác thấy một bức tường đá đen ngòm. Tường cong cong. Chúng tôi
đang từ bên dưới ngước nhìn lên tường ấy. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa đâu
nhỉ? Chúng tôi đang nhìn lên tháp Malkin. Agnes đang sử dụng bề mặt hào
nước để nhìn lên đấy. Mặt nước cũng tốt như gương vậy thôi nếu bạn có kỹ
năng điêu luyện như của cô Agnes tôi đây. Loáng cái một hình ảnh mới nhá
qua mặt gương: vòm nhà hình cung của một căn hầm ngục ẩm ướt, tối tăm
có nước nhỏ giọt. Rồi một gương mặt tràn ngập đau đớn choáng hết mặt
gương, hai mắt nhắm nghiền. Là Ellie!
Hai tay chị ấy vươn về phía chúng tôi và tôi nhận ra chúng tôi đang nhìn
lên chị từ một chén nước. Hình ảnh ấy méo mó vỡ vụn đi. Ellie đang vỗ
nước lên mặt. Rồi gương tối sầm đi và cô Agnes thở dài quay sang tôi.
“Phải Ellie đó không cháu?”
Tôi gật đầu.
“Ta chỉ dùng đến gương để ăn chắc thôi,” Agnes bảo. “Nhưng ngay từ đầu
ta đã nghi bọn Malkin rồi. Cháu chẳng có cơ hội nào đem được họ ra khỏi
tháp mà còn sống. Tốt nhất là cháu nên đi khỏi Pendle đi, cháu ạ. Nơi này
giờ đang nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hãy đi đi khi cháu còn có thể hít thở
được!”
Tôi trải qua phần đêm còn lại tại nhà cô Agnes. Chúng tôi hàn huyên về
những ngày xa xưa và cô kể cho tôi nghe những chuyện mới xảy ra gần đây.
Về bọn Mouldheel đã vững mạnh hơn lên như thế nào và đang cố một tay
cầm đầu hiệp hội mới – một ả phù thủy tên Mab. Có vẻ như là Mab có khả