Làm sao cô ta biết tôi là ai mới đuợc? Tôi khinh khỉnh nhìn cô ta và nhổ
nước bọt xuống chân cô ả. “Tao với mày chưa từng gặp nhau trước đây, phải
không nhỉ? Tao biết chắc lắm vì hẳn tao đã nhớ bản mặt xấu xí của mày
rồi!”
“Tao đã bói thấy mày trong gương. Biết mày là ai ngay từ lúc mày bước
vào địa phận Pendle. Mày không biết tao là ai à?”
“Chẳng quan tâm mày là ai cả, con kia!” tôi bảo với cô ả. “Mày chẳng là
cái thá gì sất!”
“Vậy à, vậy mày nên quan tâm tao là ai đi thôi vì mày sẽ có lý do đích
đáng để mà nhớ đến tao đấy. Tao là Mab. Mab Mouldheel...”
Là đứa con gái mà cô Agnes đã kể cho tôi nghe, tay cầm đầu mới của đám
Mouldheel. Tôi chẳng ấn tượng gì lắm, có thể nói là vậy, nên chẳng việc gì
mà phải nhiều lời. Mab được cho là một kẻ tiên tri. Giỏi nhìn thấy tương lai.
Nhưng cô ta lại không nhìn thấy điều gì sẽ giáng xuống mình.
Tôi lao thẳng đến Mab, vả một phát ra trò vào thẳng mặt cô ả rồi túm lấy
tóc ả. Cô ta ngã nghiêng qua một bên khúc cây và chúng tôi ôm nhau lăn
vòng vòng. Trong vài giây tôi biết mình mạnh hơn con nhỏ này. Tôi vừa mới
chiếm thế thượng phong thì từ xa vọng đến bao tiếng la hét. Thêm nhiều bọn
Mouldheel nữa! Nhiều lắm!
Khi đấy thì tôi vùng vẫy để thoát đi, nhưng Mab đã bám chặt vào đầu tóc
váy áo tôi. Tôi sém chút là giằng thoát ra được nhưng con ả bắt riết lấy tôi.
Rồi tiếng những bước chân gấp gáp. Kẻ nào đó đang chạy về phía chúng tôi.
Tiếp theo, một vật gì đấy đập mạnh vào một bên đầu tôi rồi mọi thứ tối sầm.
Tôi tỉnh dậy kèm một cơn đau đầu nhức buốt, thấy mình ngồi trên một bãi
cỏ, lưng tựa vào bức tường đá ghép. Hai tay tôi tự do nhưng hai chân đã bị
xích lại. Tôi không còn ở trong rừng Quạ nữa. Những ngôi nhà trong tầm
nhìn trông như vùng Bareleigh, là làng của bọn Mouldheel. Mặt trời đã mọc
lên cao. Phải gần đến giữa trưa rồi.
“Nó tỉnh lại rồi!” ai đó la lên, tôi quay đầu lại trong thấy ba đứa con gái
chân trần đang tiến đến tôi qua lớp cỏ dài. Một trong ba đứa đó là Mab; hai