đứa còn lại trông như song sinh. Chúng có gương mặt nhọn, mũi khoằm
cùng khuôn miệng hẹp xấu xa.
Ba đứa chúng nó ngồi xuống bên bãi cỏ đối diện tôi, Mab ngồi chính
giữa. “Gặp hai đứa em sinh đôi của tao này, Alice Deane,” Mab gọi lớn.
“Đây là Jennet và đây là Beth. Cả hai đều nhỏ hơn tao nhưng lớn tuổi hơn
mày.”
Tôi nhìn vào Jennet. Con này đang ăn thứ gì đấy trong lòng bàn tay trái.
Những thứ lúc nhúc, mềm oặt, trắng nhởn, không thích ánh nắng mặt trời.
Là mấy con giòi!
“Muốn một con không?” Jennet vừa hỏi vừa chìa tay về phía hai đứa còn
lại.
Mab cộc lốc lắc đầu từ chối nhưng Beth lại nhón lấy vài con bỏ vào
miệng bắt đầu nhai. “Mấy con này, ngon thật,” nó vừa nói vừa cười nham
nhở.
“Phải ngon chứ!” Jennet lầm bầm, rồi tộng đầy mồm một đống giòi lúc
nhúc. “Moi từ trong con mèo chết ra mà lại. Mà còn là một con mèo mun
đấy. Giòi từ trong mèo mun luôn là ngon nhất.”
“Thôi nào mấy em,” Mab nói, nheo nheo mắt nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Bọn mình nên làm gì với cái con Deane xấu xí này bây giờ? Quay chín nó
trên than nóng hay là trói nó vào cây cho quạ đến mổ lòi mắt nó ra?”
“Tốt nhất tụi mình nên đổ đầy đỉa lên người nó,” Beth bảo. “Một khi đám
đỉa ấy căng mọng lên ứ đầy máu thì tụi mình có thể ăn đám đỉa ấy! Không gì
ngon lành bằng một con đỉa căng phồng cả.”
“Tao thích mấy con muỗi hút máu cừu hơn,” Jennet nói. “Nhưng bắt mấy
con này khó khăn quá.”
“Tao không còn là người nhà Deane nữa,” tôi cắt ngang, hướng lời mình
về phía Mab. “Tao đã đoạn tuyệt với gia đình tao rồi. Có thể về theo phe
mày đấy nếu mày nhận tao vào. Tao đã chán ốm với đám nhà Deane. Với cả
bọn Malkin nữa.”