năng nhìn thấu trước tương lai thật giỏi đến mức, để chống lại thế lực của ả
ta, hai tộc Malkin và Deane đã hòa hoãn với nhau mà tạo ra một sinh vật độc
ác tên Tibb, sử dụng tà thuật. Tibb là kẻ tiên tri vào cũng có thể nhìn thấy
mọi điều từ xa. Agnes nhận định rằng đấy là cách mà bọn chúng đã tìm thấy
những chiếc hộp của Tom
*
Tôi nghỉ qua đêm tại căn phòng sau nhà cô Agnes, đến lúc bình mình tôi
đi về phía tháp Malkin. Biết là một mình mình thì không thể làm được gì
nhiều nhưng tôi nghĩ thôi thì cứ đánh hơi xung quanh ấy một chút trước khi
đi đến nhà thờ tại Downham, nơi tôi sẽ hội ngộ với Tom và Lão Gregory.
Biết đâu tôi lại tìm hiểu được điều gì đấy có ích. Cũng đáng thử lắm mà.
Nhưng rồi khi đấy, lúc tôi đang đi vòng quanh rừng Quạ, ven rìa phía bắc
của Bareleigh, mặt trời đang loang lổ chiếu vào những gốc cây, thì tôi nhìn
thấy trước mặt là một cô gái, đang ngồi trên một mỏm cây cụt. Cô ta đang
nhìn trừng trừng vào tôi. Tôi đánh hơi ra ngay cô ta và biết được con này là
phù thủy.
Khi tôi đến gần hơn, hai bàn chân cô ta mách bảo cho tôi nhiều hơn nữa.
Chân trần, nên cô ả phải là một đứa trong bọn Mouldheel. Là tộc cuối cùng
trong ba nhà phù thủy chính định cư tại Pendle. Trước đấy nữa bọn chúng là
dân du cư. Một vài người gọi chúng là bọn “chân thối”, và sau này là “gót
mốc.”
Cô ta trông không lớn hơn tôi là mấy và chắc chắn là không lớn con hơn.
Vậy sao tôi phải bỏ chạy làm gì? Tôi vẫn tiếp tục bước về phía cô ta, sẵn
sàng nghênh chiến nếu phải thế. Cô ta có mái tóc vàng nhạt xõa xuống vai,
và đôi mắt màu xanh lục. Quần áo cô ả cũng tả tơi rách rưới. Đám
Mouldheel ấy chẳng có vẻ ngoài đáng tự hào gì cả. Con này quả thật là một
trong số đó rồi.
Tôi dừng lại cách cô ả chừng năm sải chân và cố trừng mắt nhìn lại nhưng
cô ta không buồn lảng mắt đi. “Mày lẽ ra không nên đến đây, Alice Deane
à,” cô ta cảnh cáo với một nụ cười nhạt trên mặt. “Mày sẽ không vào giờ rời
khỏi Pendle mà còn sống được đâu...”