không thể đi xa khỏi căn hầm ấy được năm mươi sải. Tình hình quả là vô
vọng.
Tôi đã kể cho bọn chúng biết rằng Tom và Thầy Trừ Tà đang ở tại nhà
dòng Downham. Bảo cho chúng biết vì sao chúng tôi lại đến Pendle – để
giải cứu cho gia đình của Tom và lấy lại mấy chiếc hộp của cậu ấy.
“Đấy là mọi điều tao cần biết, Alice Deane ạ!” Mab hả hê nói với tôi.
“Giờ tao xuống Downham đây, để dụ Tom quay lên này. Ta sẽ bảo là mày
yêu cầu tao dẫn nó đến. Như thế thì chắc chắn nó sẽ theo tao ngay. Bọn ta sẽ
lóc hết xương nó ra trước khi đêm tàn!”
Tôi thật lòng đâu có muốn chuyện này. Người cuối cùng nhất trên thế giới
này mà tôi muốn hại là Tom; tôi cảm thấy xót xa vì mình đã tiết lộ nơi chốn
của cậu ấy. Đặt cậu ấy vào vòng nguy hiểm như thế kia. Và tôi sợ rằng kế
hoạch của Man muốn lừa cho Tom lên đây lại có thể có tác dụng lắm. Con ả
bỏ đi xuống Downham ngay lập tức, mang theo cả hai con em đi cùng.
Sau đấy là toi đời tôi. Bọn chúng bảo rằng chúng sẽ lóc xương lấy máu
của tôi trước khi trời sáng. Chúng bỏ tôi lại trong hầm chừng vài giờ đồng
hồ, rồi một kẻ trong tộc của chúng đem tôi ra sân, nơi có một chiếc vạc lớn
đang sôi lỏng bỏng, rồi bảo tôi ngôi xuống đất gần đấy. Nơi ấy có rất nhiều
bọn Mouldheel – bọn chúng đi đến ngồi quanh tôi. Tôi cứ tưởng bọn chúng
sẽ đánh tôi, nhưng chúng chỉ nhìn chằm chằm xuống tôi, môi mím chặt
thành một đường mỏng dính cay nghiệt. Có cả đàn ông lẫn đàn bà – không
phải ai cũng là phù thủy – nhưng từng kẻ một đều là người của tộc và là kẻ
thù không đội trời chung của Malkin hay của Deane.
Ai đó gào lên rằng thức ăn đã chính nên lúc ấy bọn chúng bỏ tôi lại một
mình. Nhưng chúng không ăn thứ từ trong nồi. Hai rổ tướng đầy gà quay
được bưng ra, bọn chúng chất đầy dĩa mình rồi ngồi thành từng nhóm nhỏ,
để cho tôi yên. Khi đấy bọn chúng bắt đầu cười nói với nhau. Chẳng ai mời
tôi miếng thịt gà nào, nhưng dù sao tôi đang quá khiếp hãi lo lắng nên cũng
chẳng ăn được đâu.