CHƯƠNG 3: CÁC ƯU TIÊN HÀNG
ĐẦU
Tôi ghé vào nông trại nhà Wilkinson, nông trại giáp ranh phía tây vùng
đất của Jack. Trước đây, bố tôi luôn thích chăn nuôi nhiều loại gia cầm khác
nhau nhưng khoảng năm năm trước, các nhà láng giềng của chúng tôi đã
chuyển sang chăn nuôi gia súc hết rồi. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là giờ đây
cánh đồng đang đầy những cừu. Trừ phi là tôi nhầm lẫn ghê lắm, còn không
thì đám cừu này là cừu của anh Jack đây.
Tôi tìm thấy bác Wilkinson đang sửa chữa hàng rào bên đồng cỏ phía nam
nhà ông. Trán ông quấn đầy băng.
“Gặp cháu bác mừng quá Tom à!” ông vừa thốt lên vừa nhảy dựng, rồi
hối hả đi về phía tôi. “Bác rất tiếc về những gì đã xảy ra. Nếu có thể thì bác
đã bắn tin cho cháu rồi. Bác biết cháu đang làm việc ở đâu đó trên miền bắc
nhưng bác lại không có địa chỉ. Hôm qua bác đã gửi thư cho anh James của
cháu đấy. Bác bảo cậu ấy phải về đây ngay.”
James là anh thứ của tôi và đang làm thợ rèn ở Ormskirk, phía tây nam
Hạt. Miền đấy được bao bọc bởi toàn là đất bám rêu và đầm lầy nhão nhoét.
Dù nếu ngày mai anh ấy có nhận được thư đi nữa, James cũng phải mất một
hai ngày mới đến được đây.
“Bác có trông thấy chuyện đã xảy ra không ạ?” tôi hỏi.
Bác Wilkinson gật đầu. “Có chứ, và bác còn nhận lấy đòn này nữa này,”
ông vừa đáp vừa chỉ vào cái đầu đang băng bó của mình. “Chuyện xảy ra
ngay sau khi trời tối. Bác nhìn thấy lửa bùng lên nên chạy sang giúp. Thoạt
tiên bác nhẹ cả người vì chỉ có kho chứa cỏ cháy thôi chứ không phải là ngôi
nhà. Nhưng khi tiến đến gần hơn, bác thấy có vẻ không hay rồi vì quanh đấy
có rất nhiều người đang lảng vảng. Vì là láng giềng ở gần nhà cháu nhất,
nên bác thấy khó hiểu khi không biết làm thế nào bọn họ lại có thể đến nơi
còn trước cả bác chứ. Rồi chẳng mấy chốc bác nhận ra rằng không có ai cố