Tôi lắc đầu. “Cảm ơn bác Wilkinson ạ, nhưng tốt hơn cháu phải về
Chipenden càng sớm càng tốt để thuật lại cho thầy cháu nghe việc đã xảy ra.
Thầy cháu sẽ biết phải làm gì.”
“Chờ James về tới không phải hay hơn sao?”
Trong thoáng chốc tôi do dự, băn khoăn không biết nên nhắn gì lại cho
James. Một phần trong tôi không muốn đưa anh ấy vào vòng nguy hiểm khi
cho anh ấy biết là thầy trò chúng tôi sẽ lên đường đến Pendle. Nhưng đồng
thời, hẳn là James muốn giúp giải cứu Jack và gia đình anh ấy lắm. Và thầy
trò chúng tôi lại còn bị kém nhân lực hơn hẳn. Chúng tôi sẽ phải cần đến
mọi sự giúp sức mà mình có thể có.
“Xin lỗi bác Wilkinson ạ, nhưng cháu nghĩ tốt nhất là mình phải lên
đường ngay thôi. Khi James về tới, cảm phiền bác bảo lại với anh ấy rằng
cháu đã đi đến Pendle cùng thầy cháu rồi nhé? Bác ạ, cháu khá chắc kẻ chịu
trách nhiệm gây ra chuyện này là từ Pendle đến. Bác bảo hộ cháu là anh ấy
phải đến thẳng nhà thờ tại Downham, trong quận Pendle. Nhà thờ nằm ở
phía bắc ngọn đồi. Cha xứ tại đấy tên là cha Stocks. Cha ấy sẽ biết tìm thầy
trò cháu ở đâu.”
“Bác sẽ nhắn lại cho Tom à. Mong là cháu tìm thấy Jack cùng gia đình
cậu ấy được bình yên vô sự. Còn trong thời gian đấy bác sẽ trông chừng
nông trại giùm cho – gia cầm cùng bầy chó của Jack sẽ được an toàn thôi.
Khi nào gặp được cậu ấy cháu hãy bảo thế nhé.”
Tôi cảm ơn bác Wilkinson rồi lên đường đến Chipenden. Tôi lo lắng cho
Jack, cho Ellie và bé con của hai anh chị lắm. Lo cho cả Alice nữa. Lời tranh
luận của cô có lý lắm chứ. Alice đã thuyết phục được tôi rằng tốt nhất là để
cho cô đi một mình. Nhưng Alice rất sợ hãi và tôi ngờ rằng, dù có nói gì đi
nữa, hẳn cô cũng đang trong vòng nguy khốn tột cùng.
Gần trưa hôm sau tôi về đến Chipenden, đêm trước đấy tôi đã chợp mắt
chút ít trong một kho chứa cỏ cũ kỹ. Không kịp chào hỏi gì tôi đã vội tuôn ra
mọi chi tiết chính yếu, van nài Thầy Trừ Tà lên đường đi Pendle ngay lập
tức – chúng ta có thể trao đổi trên đường đi mà, tôi đã bảo vậy, vì mỗi giây