con phải biết kiềm chế tình cảm của mình. Lúc này chúng ta cần suy nghĩ
thật minh mẫn bằng những cái đầu bình tĩnh. Đấy là cách tốt nhất để giúp
gia đình con. Điều đầu tiên ta cần phải hỏi là con biết gì về những chiếc
rương trong phòng mẹ con. Có điều gì con chưa kể cho ta không thế? Con
có biết chút gì về những thứ trong mấy chiếc rương ấy không?”
“Mẹ con từng cất sợi xích bạc bà cho con trong chiếc rương gần cửa sổ
nhất,” tôi nhắc cho thầy nhớ, “nhưng con không biết trong đấy có gì đâu ạ.
Những gì mẹ con nói với con đều thật bí ẩn. Mẹ con bảo con sẽ tìm thấy lời
đáp cho rất nhiều điều có lẽ từng khiến con băn khoăn. Rằng quá khứ và
tương lai của bà đều ở trong các chiếc rương ấy và con sẽ phát hiện ra những
chuyện về bà mà bà chưa từng nói cho bố con biết.”
“Vậy là con không biết gì hết à? Con chắc chứ?”
Tôi suy nghĩ thật hung một đỗi. “Có thể một trong những chiếc rương ấy
có tiền ạ.”
“Tiền ư? Bao nhiêu tiền thế?”
“Con không biết. Mẹ con từng dùng ít tiền riêng của mình để mua nông
trại nhưng vốn có bao nhiêu tiền thì con không biết. Tuy nhiên chắc hẳn vẫn
phải còn lại một ít. Thầy có nhớ hồi đầu mùa đông, khi con ghé qua nhà để
lấy mười đồng vàng mà bố con còn phải trả thầy cho kỳ học việc của con
chứ? Chuyện là, mẹ con đã đi lên lầu trên và lấy tiền từ trong phòng của bà.”
Thầy Trừ Tà gật gù. “Vậy thì có khả năng bọn chúng đến đấy vì tiền.
Nhưng nếu con bé nói đúng và bọn phù thủy có liên quan, ta không thể
không nghĩ rằng hẳn còn phải có thứ gì khác. Với lại làm sao chúng lại biết
là có mấy chiếc rương ở đấy?”
“Alice cho rằng có lẽ bọn chúng đã chiêm bói bằng gương đấy ạ.”
“Phải thế không nào! Cha Stocks có nhắc đến gương, nhưng ta không
nghĩ ra là làm thế nào bọn chúng có thể nhìn thấy những chiếc rương trong
căn phòng được khóa kín. Thật vô lý. Đằng sau chuyện này phải có gì đó
quỷ quyệt hơn.”
“Như là gì ạ?”