“Ta chưa biết, anh bạn à. Nhưng con là người duy nhất có chiếc chìa
khóa, làm sao bọn chúng lại có thể vào trong phòng mà không phải phá cửa
chứ? Con bảo mẹ con đã bảo vệ căn phòng bằng cách nào đấy để ngăn chặn
bao điều xấu xa cơ mà?”
“Vâng ạ, nhưng Alice nghĩ bọn chúng đã bắt Jack đi vào vì tự bọn chúng
thì không vào phòng được. Trên cửa và trên tường có vấy máu,” tôi bảo.
“Con nghĩ chắc bọn chúng phải đánh đập anh ấy để buộc anh ấy vào phòng
đem mấy chiếc rương ra – mặc dù việc làm thế nào cánh cửa lại mở ra thì
vẫn là điều bí ẩn. Mẹ con bảo căn phòng là nơi trú thân...”
Tôi thấy mình nghẹn ngào vì xúc động và Thầy Trừ Tà bước đến vỗ vỗ
vai tôi an ủi. Đoạn thầy im lặng chờ đợi cho đến khi giọng tôi bình thường
trở lại.
“Nào anh bạn, kể ta nghe nào.”
“Mẹ con bảo, một khi căn phòng được khóa lại, con có thể bước vào trong
ấy và sẽ được an toàn khỏi bao thứ ma tà ở bên ngoài. Rằng căn phòng này
được bảo vệ còn chắc chắn hơn ngôi nhà của thầy nữa. Nhưng con chỉ được
sử dụng phòng ấy khi đang bị một thứ gì đó thật kinh khủng truy đuổi và
tính mạng lẫn linh hồn con đang bị đe dọa. Mẹ con bảo cũng có một cái giá
phải trả để sử dụng được căn phòng ấy. Rằng con còn trẻ nên sẽ không sao
nhưng thầy thì không thể nào. Và rằng nếu cần thiết, con phải nói với thầy
điều ấy...”
Thầy Trừ Tà trầm ngâm gật đầu rồi gãi gãi râu. “Ôi, anh bạn này, mọi
chuyện đang mỗi lúc một thêm bí ẩn đây. Ta linh cảm trong chuyện này có
gì sâu xa lắm. Gì đấy mà trước nay ta chưa từng gặp phải. Những gì chúng
ta đối mặt giờ đây lại càng thêm cam go khi có liên quan đến những nạn
nhân vô tội, nhưng ta chẳng có lựa chọn nào ngoài việc phải tiếp tục tiến tới.
Chúng ta sẽ khởi hành đi Pendle trong vòng một giờ đồng hồ – chúng ta có
thể tìm thấy chỗ nào đó chợp mắt dọc đường và sẽ đến nơi trước khi trời
rạng, khi đấy sẽ an toàn hơn. Ta sẽ làm hết sức mình để giúp gia đình con,
nhưng ta phải nói cho con điều này: trong việc này còn có nhiều sinh mạng
đang bị đe dọa hơn mỗi gia đình con. Con biết đấy, ta đã quyết định cố gắng