CHƯƠNG 5: BA CHỊ EM
Tôi tìm thấy lưỡi hái của người canh nghĩa trang trong lán dụng cụ bên
hông nhà, thế là sau khi cởi bỏ áo khoác và xắn tay áo lên, tôi bắt đầu cắt
dọn cỏ dại như được bảo. Khởi đầu từ những khu bia mộ xếp theo hàng
ngang vì nơi ấy dễ phạt cỏ hơn.
Công việc này khá nặng nhọc, nhưng vì thời còn ở nông trại nhà mình tôi
đã thường xuyên sử dụng đến lưỡi hái, rồi còn hay cắt cỏ trong vườn nhà
Thầy Trừ Tà nữa, nên chẳng mấy chốc là tôi đã thao tác nhịp nhàng thành
thạo. Tôi có thể chịu được thời tiết nóng ấm đấy, nhưng càng đến giữa trưa,
mặt trời càng thêm chói chang và sức nóng lẫn quá trình gắng sức vận động
bắt đầu khiến mồ hôi đổ ròng ròng xuống hai mắt tôi. Có vẻ như cũng hợp lý
thôi nếu tôi nghỉ tay chút đỉnh và một lát sau hẵng bắt tay vào lại.
Phía sau nhà là một cái giếng, nơi tôi xách lên được một gàu đầy nước
thật mát thật trong như nước của những con suối chảy từ đỉnh đồi đá gần
Chipenden. Sau khi nốc thỏa thuê cho đã khát, tôi ngồi xuống, tựa lưng vào
gốc cây thủy tùng nghỉ ngơi và nhắm mắt lại. Văng vẳng bên tai tiếng côn
trùng rả rích, chẳng mấy chốc tôi liền gà gật và một lúc nào đó hẳn tôi đã
thiếp đi, vì điều ngay sau đó tôi còn nhớ là tiếng chó sủa đâu đấy xa xa. Tôi
mở mắt ra thì thấy trời đã gần tối trong khi mình còn có đến hơn nửa nghĩa
trang cần xén cỏ. Biết là Thầy Trừ Tà hay cha Stocks có thể quay về bất cứ
lúc nào, tôi lập tức bắt tay vào việc.
Đến lúc mặt trời bắt đầu lặn, tôi mới hoàn tất việc xén cỏ. Đám cỏ này cần
gom lại thành đống, nhưng tôi quyết định để đến sáng mai làm cũng được.
Vẫn chưa thấy thầy tôi lẫn cha xứ quay về. Tôi đang trên đường trở vào nhà,
chỉ mới bắt đầu thấy lo lắng thôi, thì nghe thấy một tiếng động khe khẽ phía
ngoài bờ tường rào thâm thấp bên tay trái mình: là tiếng bước chân nhẹ
nhàng giẫm lên cỏ.
“À há, hẳn là cậu đã cắt xén rất gọn gàng,” một giọng con gái cất lên. “Cả
tháng trời nay nơi này không được chỉn chu thế này rồi!”