“Alice!” tôi reo lớn và quay ngoắt lại đối mặt với cô gái.
Nhưng đây không phải là Alice, mặc dù giọng nói kia nghe rất giống. Một
cô gái có cùng cỡ người như Alice đang đứng bên kia bờ tường thấp, mặc dù
có lẽ cô ta lớn tuổi hơn Alice một tẹo; và trong khi Alice có mắt nâu cùng
tóc đen, cô gái lạ này có mắt xanh lục như mắt tôi, cùng mái tóc màu nhạt
xõa xuống hai vai. Cô ta vận một chiếc váy mùa hè màu xanh lợt đã mòn
sờn cả, hai ống tay áo xác xơ cùng cùi tay thủng vài lỗ.
“Tớ không phải là Alice nhưng tớ biết tìm được cô ta ở đâu,” cô gái lên
tiếng. “Alice nhờ tớ đến đây tìm cậu. Bảo cậu phải đến ngay lập tức. Mang
Tom đến đây cho mình, Alice đã bảo thế đấy. Mình cần giúp đỡ! Hãy mang
cậu ấy đến đây ngay. Mà này, Alice không tiết lộ là cậu trông quyến rũ đến
thế này đâu. Trông điển trai hơn tay thầy già nua của cậu nhiều lắm!”
Tôi thấy mặt mày mình đỏ ửng. Bản năng mách bảo tôi không nên tin
tưởng cô gái này. Cô ta trông khá xinh xẻo, hai mắt to tròn sáng ngời, nhưng
cách đôi môi cô ta chuyển động khi đang nói lại mang nét gì đấy gian xảo.
“Alice đang ở đâu? Tại sao cô ấy không đến đây gặp tôi?”
“Cô ta không ở xa đây là mấy,” cô gái đáp, khoát tay chừng như là về
hướng nam. “Cách đây chừng mười phút là cùng, có từng ấy thôi. Alice
không đến đây được vì đang vướng bùa trói...”
“Bùa trói ư? Là gì thế?” tôi hỏi.
“Cậu là tay học việc của kẻ trừ tà mà lại chưa nghe đến bùa chú trói buộc
ư? Nhục thật đấy. Thầy cậu không dạy dỗ cậu tử tế rồi. Alice đang bị trói
buộc bằng bùa chú. Bọn họ đang canh chừng cô ta rất gắt. Alice không thể
bước ra ngoài phạm vi bị bỏ bùa hơn một trăm bước. Nếu việc bỏ bùa được
thực hiện đúng cách thì còn tốt hơn là xích lại bằng xích ấy chứ. Nhưng tớ
có thể đưa cậu đến đủ gần để cậu nhìn thấy cô ta...”
“Kẻ nào đã làm thế?” tôi gặng hỏi. “Kẻ nào đã bỏ bùa vậy?”
“Còn ai khác ngoài tộc Mouldheels cơ chứ?” cô gái đáp. “Họ cho rằng cô
ta là con phù thủy nhãi phản phúc. Chắc chắn họ sẽ hành hạ cô ta ra trò!”
“Để tôi đi lấy trượng đã,” tôi bảo cô ta.