được bảo – nếu hắn có yêu cầu tớ đi theo hắn, làm thuộc hạ cho hắn, hẳn tớ
sẽ vâng lời mà không cần nghĩ ngợi.”
“Tớ chẳng hiểu chuyện này thì có liên quan gì.”
“À, tớ không phải là kẻ đầu tiên có cảm giác như vậy. Đã có lần, cách đây
từ lâu lắm, Quỷ Vương rong ruổi trên trái đất này và phù thủy phải đối phó
với chuyện ấy. Thế là có những cách để đương đầu. Cách để giữ cho hắn
tránh xa. Tớ chỉ đang cố nhớ ra một số. Lizzie từng duy trì khoảng cách với
Satan thành công nhưng dì chưa bao giờ kể với tớ; có thể là lẫn đâu đấy
trong những điều dì đã nói.”
“Nhưng cậu lại đang sử dụng quyền năng của bóng tối để chống lại hắn,
Alice! Đấy mới là điểm chính yếu. Cậu cũng đã nghe Thầy Trừ Tà nói gì.
Dùng đến gương là đủ rồi. Làm ơn đừng gây thêm điều gì tồi tệ hơn nữa.”
“Tồi tệ hơn à? Tồi tệ hơn! Điều gì có thể tồi tệ hơn khi Quỷ Vương xuất
hiện ngay lúc này, trong căn phòng này, mà ta thì bó tay trước hắn? Lão
Gregory chẳng làm được gì cả. Tớ nghĩ ông ấy sợ rồi. Ông ấy nhận ra lần
này mình phải chống lại một thứ gì đó quá lớn lao và nguy hiểm mà ông
không đương đầu nổi. Tớ ngạc nhiên là ông ấy không quay lại Chipenden,
nơi Lão Gregory cảm thấy an toàn hơn ấy!”
“Không đâu Alice! Nếu thầy sợ, thì là vì thầy có lý do chính đáng, nhưng
Thầy Trừ Tà không phải là kẻ hèn. Thầy sẽ có kế hoạch cả thôi. Dù vậy,
đừng sử dụng đến quyền năng bóng tối, Alice à. Hãy quên những gì Lizzie
Xương Xẩu dạy cậu đi. Xin đừng làm theo. Sẽ chẳng hay ho gì đâu...”
Đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng ủng đi xuống lầu, thế là Alice giật rách
trang giấy, vò nát rồi nhét vào ống tay áo. Sau đó cô nhanh tay dúi viết lẫn
sổ ghi chép vào túi đồ của tôi.
Khi Thầy Trừ Tà mang theo sách của ông Arkwright bước vào trong bếp,
Alice mỉm cười buồn bã với tôi.
“Được rồi hai đứa. Có thấy khá hơn chưa?”
Alice gật đầu và thầy gật đáp lại khẽ thật khẽ trước khi ngồi xuống cái
ghế gần bếp lò nhất.