Để đáp lại, Alice chỉ đưa tay lên che mặt và bắt đầu nức nở.
“Ở gần Quỷ Vương khiến Alice sợ lắm rồi ạ,” tôi nói. “Con chưa bao giờ
thấy cô ấy run nhiều đến thế.”
“À há, anh bạn này, con biết vấn đề của con bé là gì mà, phải không?”
Tôi lắc đầu. Tôi không hiểu ý thầy.
“Quỷ Vương là thế lực bóng tối hiện hữu bằng da bằng thịt. Chính là Ác
Quỷ, kẻ trị vì và sở hữu linh hồn của những ai thuộc về bóng tối. Con bé này
đã được huấn luyện làm phù thủy và bản thân nó đã gần, rất gần, trở thành
một sinh vật của bóng tối. Vì thế, nó cảm nhận được quyền năng của Quỷ
Vương và biết hắn ta có thể dễ dàng đánh cắp linh hồn nó như thế nào. Nó
rất yếu ớt và nó biết điều đó. Đấy là điều khiến nó hãi sợ.”
“Nhưng mà...” tôi mở miệng.
“Để dành hơi sức đi anh bạn! Đêm đã quá dài và ta mệt rồi, không muốn
nghe gì nữa. Sau những gì con kể thì ta chẳng muốn nhìn mặt cả hai nữa,
nên ta sẽ lên lầu cố ngủ cho lại sức. Ta khuyên hai đứa cũng nên làm thế đi.
Con chó sẽ báo động cho chúng ta nếu có thứ gì đến gần.”
Khi thầy đã lên gác, tôi quay sang Alice. “Thôi nào, thầy nói phải đấy.
Chúng ta chợp mắt chút thôi.”
Alice không đáp lại và tôi nhận ra cô đã thiếp đi từ lúc nào. Thế là tôi yên
vị trên ghế và chỉ trong chốc lát, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Vài giờ đồng hồ sau, tôi choàng tỉnh. Ánh sáng ban ngày đang ùa vào
trong theo lối cửa sổ, và khi nhìn qua bên kia, tôi thấy Alice cũng đã thức
giấc. Tuy nhiên, việc cô đang làm khiến tôi choáng váng. Alice đang cầm
viết của tôi trên tay ghi lia lịa vào sổ ghi chép cũng của tôi nốt – vừa ghi vừa
lẩm ba lẩm bẩm.