Nhưng khi ta định khởi hành đến cối xay thì tiếng chuông ngoài ngã tư
đường vang lên. Là tay thợ rèn trong làng – kẻ nào đó đã nhét thư dưới cửa
nhà anh ta với tên ta trên ấy. Thư được đánh dấu khẩn. Là nét chữ viết tay
của con, anh bạn ạ, nhưng ngoằn ngoèo run rẩy hơn bình thường, như thể
con đã viết trong lúc vội. Thư bảo con đang gặp rắc rối nghiêm trọng và cần
giúp đỡ. Giúp gì thì thư không nói cụ thể; chỉ đề địa chỉ căn nhà kho ở
Caster thôi.
“Ừ, ta biết là con không thể phân thân ở hai nơi cùng lúc, nhưng vì Caster
nằm trên đường đến cối xay, nên ta ghé qua đó trước. Ta đã chuẩn bị tinh
thần cho rắc rối và dĩ nhiên là đã gặp phải. Nhưng có một chuyện vẫn làm ta
băn khoăn. Làm sao con bé kia lại biết con đang gặp nguy hiểm? Làm sao
con chuyển lời đến Alice được vậy?”
Thầy Trừ Tà nhìn tôi trừng trừng làm tôi biết mình không thể không nói
thật với thầy. Thế là tôi hít một hơi sâu. “Con đã dùng gương ạ,” tôi cúi đầu,
không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.
“Con nói gì thế, hử?” Thầy Trừ Tà hỏi, giọng thầy âm trầm đáng sợ. “Ta
có nghe đúng không đây? Gương à? Gương ư...?”
“Đấy là cách duy nhất con có thể liên lạc với thầy mà!” Tôi thốt lên. “Con
đang cùng đường. Ông Arkwright đã chết, bị mụ Morwena giết hại, và con
biết tiếp theo mụ ta sẽ tìm đến con. Con cần thầy. Con không sao một mình
đối mặt với mụ ấy được...”
Thầy cắt ngang lời tôi. “Ta biết lẽ ra mình không bao giờ nên để một đứa
nhà Deane ở chung với chúng ta mà!” Thầy giận dữ trừng mắt nhìn Alice.
“Con bé đã khiến con gặp phải tình huống tồi tệ đấy. Sử dụng một công cụ
của bóng tối làm con sơ hở. Con vừa dùng đến gương, Quỷ Vương sẽ biết
ngay là con đang ở đâu; bất cứ chuyện gì con thông tin thì hắn đều biết tất.”
“Con không biết chuyện này ạ,” tôi xấu hổ thừa nhận.
“Không à? Thế giờ chắc con biết rồi đấy. Còn cô đấy, con bé kia,” thầy
đứng lên nhìn trừng trừng vào Alice, “cô im lặng hơn mọi hôm nhỉ. Không
có gì để bào chữa sao?”