“Đi giải thoát cho con bé, ta sẽ đứng gác,” thầy bảo.
Chúng tôi bước lên sà lan, trượng giương sẵn sàng, Thầy Trừ Tà đứng bên
tôi, dáng vẻ kiên quyết, trong khi tôi giở cánh cửa lên. Từ bên dưới, Alice
nhìn tôi trân trối. Cô bị trói, bị nhét giẻ vào mồm và bọn chúng để cô nằm
cạnh xác của người chở sà lan.
“Quỷ Vương đã đến đây. Hắn khoác lốt của ông Gilbert,” tôi bảo với thầy
mình.
“Thôi, giờ thì chúng ta không thể làm gì cho người đàn ông đáng thương
này,” Thầy Trừ Tà buồn bã lắc đầu. “Chúng ta phải để ông ấy lại thuyền cho
người ta tìm thấy mà chôn cất. Nhưng hãy cắt dây trói cho con bé đi nào.
Chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mụ phù thủy không bị
thương nặng lắm. Chắc chắn mụ ta đang chuẩn bị để tấn công nữa đấy.”
Tôi cảm thấy Alice đang run rẩy khi tôi cắt dây trói và giúp cô ra khỏi
khoang chứa hàng. Cô không nói lời nào, hai mắt mở to hoảng sợ. Dường
như việc ở gần Quỷ Vương đã làm Alice kinh khiếp còn hơn chuyện đó ảnh
hưởng đến tôi.
Khi cả ba đứng trên cầu tàu, Thầy Trừ Tà chỉ lên hướng bắc, rồi dẫn
đường rời khỏi nhà kho, thầy bước nhanh đến mức tôi chật vật lắm mới theo
kịp.
“Không phải chúng ta quay về Chipenden sao thầy?” Tôi hỏi.
“Không đâu anh bạn. Sẽ không đủ thời gian nếu Morwena đuổi theo.
Trước hết chúng ta về nhà Bill Arkwright tội nghiệp cái đã. Đấy là nơi trú ẩn
gần nhất. Nhưng chúng ta cách xa bờ kênh này sớm chừng nào tốt chừng
nấy,” thầy đưa mắt nhìn mặt nước, tỏ ra dè chừng.
“Cháu biết đường ngắn hơn để đến cối xay,” Alice xung phong. “Cháu
từng sống gần đấy với Lizzie Xương Xẩu. Chúng ta cần băng qua con kênh
rồi đi mãi về phía tây.”
“Thế thì bé con ngươi dẫn đường đi,” Thầy Trừ Tà bảo.
Vậy là chúng tôi vượt qua cây cầu đầu tiên, rời khỏi lối xe kéo và trực chỉ
lên hướng bắc, đi qua những con phố nhỏ hẹp lát sỏi tối om om. Thành phố