và nhận ra mình đang đối đầu với thứ gì. Nếu không nhìn thẳng vào mắt
nhau thì mụ Morwena sẽ không thể sử dụng huyết nhãn với thầy. Nói cách
khác là thầy tôi sẽ chiến đấu trong tình trạng “chẳng nhìn thấy gì.”
Thầy bất động đứng chờ, trong khi tôi hồi hộp quan sát gợn nước lăn tăn
cuối cùng tản đi, khiến mặt nước phẳng lì như gương. Thình lình mụ
Morwena lại trồi lên, lần tấn công này còn đột ngột hơn lần trước. Mụ đáp
xuống ngay mép cầu tàu, hai bàn chân kết màng đập “bạch” rõ to vào mấy
tấm ván gỗ. Con mắt máu giờ đã mở ra, đốm lửa đỏ rực hung ác trong mắt
chiếu thẳng vào Thầy Trừ Tà. Thế mà chẳng cần nhìn lên, thầy tôi đâm
trượng ngay xuống hai chân mụ khiến mụ phù thủy phải thụt lùi.
Ngay lập tức Morwena tấn công thầy bằng tay trái, những móng vuốt cào
qua vai thầy, may là thầy né kịp. Khi mụ ta di chuyển theo hướng ngược lại,
Thầy Trừ Tà nhanh chóng thảy trượng từ tay phải sang tay trái, đâm mụ thật
nhanh và mạnh. Đấy chính là chiêu mà thầy đã bắt tôi luyện tập với thân cây
khô trong vườn nhà thầy – chiêu thức đã cứu mạng tôi trong mùa hè rồi khi
tôi vận dụng nó chống lại Grimalkin thành công.
Thầy ra chiêu hoàn hảo nên đầu mũi giáo xiên qua sườn Morwena. Mụ ta
thét lên đau đớn nhưng nhanh chóng nhảy sang bên, lộn mình nhảy xuống
nước. Thầy Trừ Tà chờ một đỗi lâu nhưng mụ ta không tấn công tiếp.
Chỉ tới khi đấy thầy mới vội vã đến bên tôi, cúi người và giật chiếc khăn
quàng trên mồm tôi xuống.
“Alice đang bị trói trong khoang thuyền!” Tôi hổn hển. “Ông Gilbert chết
rồi ạ. Còn kẻ đã tấn công thầy từ dưới nước là mụ Morwena! Con gái của
Quỷ Vương ạ! Mà có thể còn có nhiều thủy phù thủy khác đang kéo đến
đây!”
“Bình tĩnh lại đi anh bạn,” Thầy Trừ Tà bảo. “Ta sẽ cởi trói cho con trong
tích tắc...”
Nói đoạn, thầy dùng mũi dao trên trượng cắt dây trói. Trong khi tôi chầm
chậm đứng lên, xoa xoa hai cổ tay để điều hòa mạch máu, thầy tôi chỉ vào
con dao lăn lóc trên vệ cầu tàu của một trong hai tên đã tấn công thầy.