thầy mất cảnh giác với những nguy hiểm khác từ vùng tối phía bên phải
mình.
Thốt nhiên, chưa tới hai mươi bước nữa, thầy lại dừng chân. Lần này thầy
đặt túi xuống và giơ trượng lên phòng thủ, hai tay cầm trượng giương theo
một góc bốn mươi lăm độ. Tôi nghe thấy âm thanh không lẫn vào đâu được
khi thầy bấm lưỡi dao bật ra, rồi mọi chuyện xảy đến vô cùng chóng vánh.
Hai tên côn đồ từ trong vùng tối bên tay trái tôi phóng ra, mấy con dao dài
loé lên dưới ánh đèn lồng. Quay lưng lại với mặt nước, Thầy Trừ Tà xoay
sang tiếp chiến. Trong tích tắc, đối phương có vẻ ngần ngừ. Có lẽ vì chúng
trông thấy lưỡi dao nguy hiểm nơi đầu trượng. Hoặc là vẻ quyết tâm trong
mắt thầy. Nhưng rồi, khi chúng lao đến, tay huơ dao, sẵn sàng chém dọc
xuống thầy, thì thầy tấn công. Dùng phần chuôi dày cui của thanh trượng,
thầy thọc một cú thích đáng vào thái dương một tên. Gã ngã xuống êm ru,
dao vuột khỏi tay, cùng lúc ấy, Thầy Trừ Tà đâm tới kẻ tấn công thứ hai. Khi
lưỡi dao chọc xuyên qua vai phải gã, gã cũng đánh rơi dao, sụm gối xuống
rồi kêu đau the thé.
Thầy Trừ Tà nhắm trượng về phía kẻ thù đã gục ngã. Trong khoảnh khắc,
có vẻ như thầy sắp sửa đâm xuống, nhưng rồi thầy lắc đầu và trầm giọng nói
gì đấy. Gã kia loạng choạng đứng lên, lảo đảo đi vào vùng tối, tay bấu lấy
vai. Đến khi ấy, Thầy Trừ Tà mới liếc ra sau nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng có
thể tuyệt vọng mà hất đầu ra dấu về phía mặt kênh.
Tôi nào ra hiệu sớm hơn một giây. Mụ Morwena trồi lên bằng sức mạnh
của một con cá hồi vượt qua thác đổ, hai cánh tay vươn tới chực xé nát mặt
thầy, con mắt trái của mụ vẫn nhắm.
Thầy tôi đối đầu với mụ bằng tốc độ tương tự. Thầy xoay ngoắt lại, vung
trượng thành đường vòng cung từ trái sang phải. Trượng chỉ hụt cổ mụ ta
trong gang tấc, và với tiếng rít giận dữ, mụ ta rơi tõm xuống nước không
được duyên dáng cho lắm, khiến nước văng tung tóe.
Thầy Trừ Tà đứng sững nhìn mặt nước. Thế rồi thầy với tay phải kéo mũ
trùm sụp tới trước để che mắt. Hẳn thầy đã trông thấy con mắt bị ghim kín