CHƯƠNG 20: KHÔNG LỰA CHỌN
T
ôi ngồi đấy, bất lực, lòng biết rằng hiện tại thầy của mình sẽ đến bất cứ
lúc nào; và nếu mụ Morwena thành công, thì thầy sẽ là người đầu tiên trong
hai chúng tôi phải chết. Nhưng tình hình chưa đến nỗi vô vọng lắm, vì một
lý do riêng tư kỳ quái nào đó mà Quỷ Vương đã rời bỏ chúng tôi. Thầy tôi
sẽ không dễ bó tay chịu trói như thế. Ít ra thầy còn có cơ hội chiến đấu.
Nhưng làm sao tôi có thể giúp thầy đây?
Tôi vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sợi thừng dày đang trói mình vào cây cột.
Thừng buộc chặt thít, dù tôi có uốn éo vặn vẹo cỡ nào cũng chẳng nới ra nổi.
Tôi nghe thấy một âm thanh thoáng từ xa vọng lại. Là một trong hai tên
đang mai phục chăng? Hay là Thầy Trừ Tà?
Ngay sau đấy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thầy Trừ Tà đang đi xuống
cầu tàu về phía tôi, tay mang túi và trượng, tiếng bước chân vang dội. Tôi
nghĩ là thầy trò tôi nhìn ra nhau cùng một lúc, vì ngay khi tôi đưa mắt nhìn
thầy thì thầy đứng lại ngay. Thầy quan sát tôi một đỗi lâu trước khi tiếp tục
di chuyển từ tốn hơn. Tôi biết thầy đã nhận ra đây là một cái bẫy. Bằng
không tại sao tôi lại bị trói lộ liễu đến thế cơ chứ? Vậy là thầy có thể, hoặc
rút lui thoát thân, hoặc tiến đến với hy vọng sẽ đối phó được với bất cứ trò
gì giăng sẵn. Tôi biết thầy sẽ không bỏ mặc tôi – vậy nên chẳng còn lựa
chọn nào khác.
Bước thêm chừng hai mươi sải thì thầy dừng ngay bên dưới một cây cột
sừng sững chống đỡ cho mái nhà kho. Thầy nhìn chăm chú vào xác hai con
ngựa. Ánh đèn soi rõ mặt thầy, và nhờ ánh sáng ấy mà tôi có thể thấy, mặc
dù trông già nua và có phần hốc hác, đôi mắt thầy tôi vẫn long lên dữ tợn,
các giác quan của thầy rõ là còn nhạy bén sắc sảo, đang dò xét những hốc
lõm tối om trong nhà kho đánh giá hiểm nguy.
Thầy bước tiếp đến chỗ tôi. Lẽ ra tôi đã hất đầu về phía mặt nước để cảnh
báo mối đe dọa từ mụ Morwena cho thầy. Nhưng làm thế biết đâu sẽ khiến