Mụ ta lắc đầu. “Hắn đang trên đường đến đây trong lúc chúng ta đang trò
chuyện này. Cha ta đã gửi một bức thư để lừa hắn – cũng giống như người
đã giả mạo bức thư giao vào tay mi đấy. John Gregory tin rằng đấy là lời mi
cầu xin giúp đỡ và giờ đang hối hả đến đây chịu chung số phận.”
“Alice đâu?”
“Trong khoang thuyền, nơi nó được an toàn,” mụ Morwena rít lên, chỏm
xương thòi ra có nhiệm vụ như mũi của mụ chỉ còn cách mặt tôi vài phân.
“Nhưng ta muốn mi phải chường mặt ra đây. Mi sẽ là mồi dụ kéo thầy mi
đến chỗ chết.”
Từ cuối cùng ấy như tiếng ồm oạp xấu xí của con cóc trong đầm lầy vang
vọng trên vũng lầy nước đọng. Mụ ta nhanh nhẹn lôi trong ống tay áo ra
chiếc khăn tay lốm đốm mà chẹn ngang mồm tôi. Làm xong, mụ ta đột
nhiên nhìn lên đánh hơi hai lần.
“Hắn ta sắp đến!” Mụ ta gật đầu về phía hai gã đàn ông, chúng rút lui vào
bóng tối nằm phục sẵn. Tôi ngỡ là mụ ta sẽ nhập bọn, nhưng ngạc nhiên và
đáng lo làm sao, mụ ta đi đến mép kênh, hạ mình xuống nước rồi mất dạng.
Thầy Trừ Tà rất kiên cường và sử dụng trượng khéo léo. Trừ phi thầy bị
tấn công hoàn toàn bất ngờ, còn không thì thầy trội hơn hẳn so với hai gã
đàn ông có vũ khí kia, tôi cho là vậy. Nhưng nếu mụ phù thủy từ dưới nước
tập kích trong khi thầy đang đánh nhau với hai gã, đấy lại là chuyện khác.
Thầy tôi đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.