“Nếu thật như thế, vậy ông Arkwright đang ở đâu? Dưới lòng đất của khu
vực gần vùng ao hồ chăng?”
“Có khả năng lắm, anh bạn, nhưng ta biết một cách giúp chúng ta tìm hiểu
chắc chắn. Vị ẩn sĩ trên vùng Cartmel ấy. Ông ta dò tìm được Morwena thì
có lẽ cũng tìm ra Arkwright hộ chúng ta – nếu bọn chúng để dành Bill cho
ngày trăng tròn, chúng ta có sáu ngày để tìm. Tuy nhiên, thời điểm khi đêm
rằm đang đến gần cho thấy chúng ta còn ít thời gian mà chậm trễ hơn nữa.
Dù có thế nào chúng ta cũng phải tiến lên phương bắc. Nhiệm vụ của chúng
ta là giải quyết mụ phù thủy kia trước khi mụ ta xử lý chúng ta.”
“Điều làm con không hiểu,” tôi nói, “là tại sao Quỷ Vương lại rời bỏ
chúng ta. Nếu hắn ở lại, hẳn Morwena đã thắng. Có hắn đấy thì chúng ta vô
vọng rồi. Việc này vô lý quá.”
“Đúng là thế thật. Hơn nữa, tại sao Quỷ Vương không xuất hiện ngay lúc
này, giết chết con và chấm dứt mọi chuyện luôn nhỉ? Điều gì đang ngăn cản
hắn thế?”
“Con không biết ạ,” tôi đáp. “Chắc là hắn có nhiều chuyện quan trọng hơn
cần giải quyết thôi.”
“Rõ là hắn có nhiều chuyện khác cần giải quyết rồi, nhưng con là một
trong những mối đe dọa lớn nhất với hắn trong Hạt. Không, việc này còn có
nhiều nguyên do sâu xa hơn nữa. Ta đã tìm thấy vài điều thú vị khi ta lục lọi
mấy chiếc rương của mẹ con. Lý do vì sao Quỷ Vương không tiêu diệt được
con ngay là vì hắn đã dính phải ‘lời nguyền chằng buộc’.”
“Là gì vậy thầy?”
“Há, tự con phải hiểu chứ nhỉ, con xuất thân từ gia đình nhà nông cơ mà.”
“Ta chằng buộc ngựa. Trói chân nó lại,” tôi đáp.
“Đúng thế đấy anh bạn. Con trói chân ngựa để nó không lang thang được
xa. Vậy nên ‘lời nguyền chằng buộc’ là thuật giới hạn hay cản trở. Quyền
năng của Quỷ Vương bị hạn chế mạnh mẽ theo một cách nào đấy. Nếu hắn
giết con – bằng chính tay mình – hắn sẽ thống trị thế giới chúng ta trong một
trăm năm thôi, rồi hắn sẽ buộc phải quay về nơi từ đấy hắn đến.”