giác ban đầu của ta cho là vậy. Chỉ có người mẹ mới liều mình như thế để
bảo vệ con họ.”
“Ý thầy là sao ạ?”
“Luôn luôn có biện pháp chống lại thế lực bóng tối và hạn chế quyền
năng của nó. Ta đoán là bất cứ ai làm được vậy đều trả một cái giá kinh
khủng. Những chuyện như thế không thể thành công mà không hy sinh thứ
gì trao đổi. Ta đã lục khắp rương thật cẩn thận nhưng chẳng tìm thấy gì để lý
giải điều này.”
Nếu chính là mẹ đang cố bảo vệ tôi, thì đột nhiên tôi thấy lo cho bà. Mẹ
đã trả cái giá thế nào để giúp tôi đây? Có phải lúc này, tận bên Hy Lạp xa
xôi, mẹ tôi đang chịu đau khổ vì đã làm vậy không?
Chắc là Alice đã cảm nhận được nỗi lo sợ của tôi nên cô dịch đến gần hơn
để an ủi. Nhưng Thầy Trừ Tà thì chẳng có thời gian đâu cho mấy trò tình
cảm này.
“Chúng ta đã nói chuyện và nghỉ ngơi đủ rồi,” thầy bảo. “Đã đến lúc hành
động. Bây giờ chúng ta lên đường đến Cartmel. Nếu nước triều như mọi khi,
chúng ta có thể an toàn băng qua vịnh trước khi trời tối.”
Một giờ sau thì chúng tôi đã lên đường. Tôi đang rất đói nhưng đành phải
ăn qua loa một miệng đầy phô mai giòn của Hạt để giữ sức. Thầy tôi đưa
Alice một ít nhưng cô từ chối.
Theo lời Thầy Trừ Tà, tôi bỏ túi đồ lại cối xay, nhưng một lần nữa tôi
buộc sợi xích bạc quanh eo, dưới lớp áo choàng.
Khi chúng tôi rời khỏi vườn, con Vuốt phóng theo; Thầy Trừ Tà nhìn nó
nghi ngại.
“Con có nên đuổi nó vào nhà không ạ?” Tôi hỏi.
“Thôi, cứ để cho nó theo,” thầy đáp trong sự ngạc nhiên của tôi. “Ta thà là
không mang theo thú vật lẽo đẽo phía sau, nhưng con này là chó săn, thừa
khả năng lần theo dấu vết, biết đâu sẽ hữu ích trong việc giúp chúng ta tìm
ra chủ nó.”