CHƯƠNG 22: NGƯỢC CHIỀU KIM
ĐỒNG HỒ
C
húng tôi đến Bờ Hest rồi phải đợi hàng giờ thì nước triều mới rút. Tuy
nhiên, với sự đồng hành của nửa tá người, hai cỗ xe ngựa cùng người dẫn
đường, chúng tôi đã băng qua vịnh tương đối nhanh và an toàn.
Sau khi leo lên mãi chúng tôi cũng đến được hang động của vị ẩn sĩ trước
lúc trời nhá nhem. Trong hang im lặng như tờ. Ông Judd Atkins đang ngồi
xếp bằng đối diện đống lửa; hai mắt ông nhắm nghiền và dường như đang
không hít thở gì. Thầy tôi dẫn đường vào trước, gần như là rón rén đi tới cho
đến khi thầy đứng cách vị ẩn sĩ qua đống lửa.
“Xin lỗi đã làm phiền ông, thưa ông Atkins,” thầy tôi lịch sự nói, “nhưng
tôi tin là ông có quen biết với Bill Arkwright và mới đây anh ấy có ghé thăm
ông. Tôi là John Gregory và Bill từng có thời là chân học việc cho tôi. Bill
đã mất tích nên tôi muốn nhờ ông giúp tìm ra anh ấy. Anh ấy bị thủy phủ
thủy bắt đi, nhưng dù là thế, vẫn có khả năng là Bill còn sống.”
Trong một đỗi, vị ẩn sĩ không tỏ dấu hiệu nhận biết Thầy Trừ Tà và cũng
chẳng nói năng gì. Ông ấy đang ngủ say hay là đang thiền định chi đây?
Thầy tôi lôi từ túi quần ra một đồng bạc rồi giơ lên. “Tất nhiên tôi sẽ trả
công cho ông. Chừng này đã đủ chưa nhỉ?”
Vị ẩn sĩ mở mắt ra. Đôi mắt sáng rực cảnh giác nhanh nhẹn đảo từ Thầy
Trừ Tà sang Alice rồi đến tôi, trước khi quay trở lại nhìn chăm chú vào thầy
tôi. “Cất tiền đi, John Gregory. Ta không cần đến tiền. Lần tới, khi băng qua
vịnh, hãy đưa tiền cho người hướng dẫn. Bảo với anh ta là để bù lại những
mất mát. Tiền là để giúp gia đình của những kẻ chết đuối khi cố băng qua
vịnh ấy.”
“Vâng, tôi sẽ làm thế,” Thầy Trừ Tà đáp. “Vậy ông sẽ giúp chứ?”