“Trong những chuyến du hành của mình, tôi đi qua vùng này không chỉ
một lần,” vị ẩn sĩ đáp. “Vài năm trước, từng có một vụ án mạng cách phía
nam hòn đảo chừng một dặm. Là cuộc tranh giành một cô gái nào đó. Nạn
nhân bị buộc đầy đá rồi quẳng xuống hồ. Tôi đã tìm thấy cái xác nhờ dò
mạch. Còn về hòn đảo ấy, không ai ghé vào nơi đó nữa. Hòn đảo đã mang
lấy tiếng xấu rồi.”
“Bị ma ám ư?” Thầy Trừ Tà hỏi.
Ông Judd lắc đầu. “Tôi chả rõ, nhưng người ta không ngó ngàng gì đến
nơi này và chắc chắn là tránh xa nó sau khi trời tối. Nơi đó cây cối rậm rịt và
còn có một công trình phí của ẩn mình sau rừng cây. Mặt khác, chẳng hề có
bóng dáng con người. Rất có khả năng ông sẽ tìm được William tại đấy.”
“Công trình phí của là gì ạ?” Tôi hỏi.
“Thường thì đấy là một kiểu nhà be bé dùng để trang trí mà chẳng vì mục
đích gì rõ rệt,” Thầy Trừ Tà đáp. “Đôi khi chúng được xây theo hình dáng
những ngọn tháp hay lâu đài. Chúng chỉ để ngắm chứ không phải để ở. Do
đó chúng mang tên như vậy – một công trình ngu xuẩn được kẻ không cần
phải lo nghĩ đến việc lao động kiếm sống xây nên. Kẻ có thừa tiền lắm thời
gian hơn là trí óc ấy.”
“Ừ, đấy là nơi William Arkwright bị giam giữ,” vị ẩn sĩ xác định. ”Nhưng
còn sống hay đã chết thì ta không dám chắc.”
“Chúng tôi đi đến hòn đảo ấy bằng cách nào?” Thầy Trừ Tà vừa hỏi vừa
gấp bản đồ lại.
“Khó lắm,” ông Judd lắc đầu. “Có những người đưa đò kiếm sống bằng
việc đưa khách qua hồ đấy, nhưng rất ít kẻ muốn chở khách đến hòn đảo
kia.”
“Chà, nếu vậy chúng tôi đâu thể làm gì khác ngoài việc phải thử,” Thầy
Trừ Tà nói. “Cảm ơn mọi sự giúp đỡ của ông, ông Atkins ạ, và đảm bảo tôi
sẽ đóng góp cho người hướng dẫn để phụ giúp gia đình những người quá
cố.”