“Để tớ yên đi Tom. Chẳng phải việc của cậu.”
“Đương nhiên là việc của tớ chứ. Tớ quan tâm đến cậu và không muốn
trông thấy cậu ốm.”
“Tớ đang làm vậy là có lý do. Không chỉ mỗi kẻ trừ tà cùng người học
việc là có thể nhịn đói đâu. Tớ cũng sẽ nhịn ăn trong ba ngày. Tớ sẽ làm như
Lizzie đã dạy tớ. Dì nhịn đói rất lâu khi cần phải tích lũy sức mạnh. Đấy có
thể là bước đầu tiên để Satan tránh xa tớ.”
“Và sau đó là gì, Alice? Cậu sẽ làm gì khác nữa đây? Điều gì đó thuộc về
quyền năng bóng tối, phải không nào? Làm thế đi, rồi cậu sẽ chẳng hơn gì lũ
kẻ thù mà thầy trò tớ phải đối phó. Cậu sẽ là một phù thủy sử dụng quyền
năng của phù thủy! Hãy dừng lại, ngay lúc này, khi còn có thể đi! Và hãy
thôi liên lụy đến tớ. Cậu nghe thấy thầy Gregory nói rồi đấy: Quỷ Vương sẽ
chẳng thích gì hơn ngoài lôi kéo tớ vào thế giới bóng tối đâu.”
“Không, Tom, thế không công bằng. Tớ không phải là phù thủy và sẽ
không bao giờ là thế. Tớ sẽ sử dụng quyền năng bóng tối, đúng thế thật,
nhưng tớ sẽ không kéo cậu về phe bóng tối. Tớ chỉ đang làm những gì mà
mẹ cậu yêu cầu thôi!”
“Gì cơ? Mẹ tớ sẽ không khi nào yêu cầu cậu làm vậy.”
“Cậu chẳng biết mình đang sai lầm thế nào đâu Tom. Hãy dùng bất cứ thứ
gì! Bất cứ thứ gì! Mẹ cậu đã nói thế. Bất cứ gì con có thể để bảo vệ được nó.
Cậu không hiểu sao Tom? Đấy là lý do vì sao tớ lại ở đây – để sử dụng bóng
tối chống lại bóng tối, đảm bảo sao cho cậu sống sót!”
Tôi sững người khi nghe những lời của Alice và không biết phải nói gì.
Nhưng Alice không phải kẻ nói dối, điều này thì tôi chắc chắn. “Mẹ tớ nói
với cậu khi nào thế?” Tôi lặng lẽ hỏi.
“Năm ngoái, lúc tớ ở cùng gia đình cậu – khi chúng ta cùng nhau tiêu diệt
Mẹ Malkin. Và từ bấy đến nay mẹ cậu có nói chuyện với tớ thêm một lần.
Khi chúng ta ở Pendle mùa hè rồi, bà đã nói chuyện với tớ qua gương...”
Tôi kinh ngạc nhìn Alice. Tôi đã không liên lạc với mẹ mình từ đầu mùa
xuân, khi bà bỏ về Hy Lạp. Ấy vậy mà mẹ lại nói chuyện với Alice! Và