dùng gương để trò chuyện nữa chứ!
“Mẹ đã nói gì với cậu, Alice? Chuyện gì khẩn trương đến mức bà phải nói
với cậu qua gương chứ?” Tôi chất vấn.
“Như lúc nãy tớ đã nói rồi. Lúc còn ở Pendle, khi những hiệp hội phù
thủy đang chuẩn bị mở cổng để thả Quỷ Vương vào lại thế giới này ấy. Mẹ
cậu bảo cậu sẽ gặp nguy hiểm tột cùng và đã đến lúc tớ phải sẵn sàng bảo vệ
cho cậu. Kể từ đấy tớ đã cố hết sức chuẩn bị, nhưng thật không dễ dàng gì.”
Tôi liếc nhìn Thầy Trừ Tà, đoạn hạ thấp giọng. “Nếu Thầy Trừ Tà phát
hiện cậu đang cố làm gì, thầy sẽ đuổi cậu đi ngay. Cẩn thận đấy Alice, vì
việc này có thể xảy ra. Thầy đã lo lắng về hai chúng ta vì chúng ta đã dùng
đến gương. Đừng để thầy có được cái cớ dù là nhỏ bé nhất, làm ơn đấy...”
Alice gật đầu, và trong một đỗi lâu chúng tôi không trò chuyện, chỉ ngồi
nhìn chăm chăm vào đống than hồng. Chập sau, tôi nhận thấy vị ẩn sĩ đang
nhìn mình trừng trừng. Tôi nhìn lại và hai chúng tôi không rời mắt khỏi
nhau. Ông ấy thậm chí không hề chớp mắt. Thấy luống cuống, thế là tôi hỏi
ông, “Ông đã học cách dò mạch như thế nào vậy, thưa ông Atkins?”
“Làm thế nào chim học cách làm tổ? Hay con nhện biết cách chăng tơ? Ta
được sinh ra cùng thiên khiếu, Thomas à. Cha ta cũng thế và cả ông nội ta
nữa. Thiên khiếu truyền qua các đời trong gia đình, và không chỉ để tìm ra
nguồn nước hay người mất tích không đâu. Nó còn có thể mách cho ta biết
về con người nữa. Về nơi từ đâu họ đến và về gia đình họ. Cậu có muốn ta
chỉ cho thấy không?”
Tôi không chắc mà cũng không biết sẽ thấy gì, nhưng trước khi tôi kịp
đáp lại, vị ẩn sĩ đã đứng lên và đi vòng qua đống lửa đến chỗ tôi, vừa đi vừa
lấy trong túi ra một đoạn dây. Ông buộc một mảnh thủy tinh nho nhỏ vào sợi
dây và giơ nó lơ lửng trên đầu tôi. Sợi dây bắt đầu chầm chậm xoay vòng
theo chiều kim đồng hồ.
“Cậu xuất thân từ một gia đình tốt, Thomas à – điều này đã quá rõ. Cậu có
mẹ và các anh yêu thương cậu hết mực. Vài anh em của cậu đã phải ly tán