nhưng mọi người sẽ sớm đoàn tụ. Ta nhìn thấy một dịp sum họp gia đình
quan trọng. Một sự sum họp mang ý nghĩa vô cùng lớn lao.”
“Được thế thì vui quá ạ,” tôi nói. “Mẹ và cháu đã không gặp bốn trong số
các anh hơn ba năm rồi.”
Tôi liếc qua Thầy Trừ Tà, lòng mừng thầm vì thầy còn đang say ngủ.
Thầy chắc sẽ bực mình khi thấy vị ẩn sĩ đang tiên đoán tương lai. Nhưng lúc
này đây, ông Judd Atkins đã rời chỗ tôi mà tiến đến chỗ Alice. Cô nhăn mặt
khi ông giơ sợi dây trên đầu cô. Sợi dây bắt đầu xoay nhưng là theo hướng
ngược lại: từ phải sang trái, ngược chiều kim đồng hồ.
“Ta đau lòng khi phải nói thế này, cô gái à,” vị ẩn sĩ bảo, “nhưng cô xuất
thân từ một gia đình xấu, một tộc phù thủy...”
“Việc này có gì là bí mật đâu,” Alice cau có.
“Còn tệ hơn nữa đấy,” ẩn sĩ nói. “Cô sẽ sớm đoàn tụ với họ, với cha cô,
kẻ rất thương cô. Cô là người đặc biệt với hắn. Là đứa con gái đặc biệt của
hắn.”
Alice nhảy dựng lên, ánh mắt tóe lửa giận. Cô giơ tay lên, trong thoáng
chốc tôi cứ tưởng Alice sẽ cào cấu hay tấn công vào mặt vị ẩn sĩ. “Cha tôi đã
mất và được chôn cất. Ông ấy nằm trong lòng đất lạnh đã hằng bao nhiêu
năm!” Alice quát. “Thế đấy là điều ông đang ám chỉ ư? Rằng tôi sẽ chết sớm
chứ gì? Nói thế là không hay đâu nhé! Chẳng hay ho gì để nói như vậy với
bất cứ ai đâu!”
Dứt lời, cô rời khỏi hang động. Khi tôi định đi theo Alice, Judd Atkins
bước đến đặt tay lên vai tôi. “Để cô ấy đi đi, Thomas à,” ông buồn rầu lắc
đầu. “Hai người bọn cậu không bao giờ có thể bên nhau. Cậu có thấy cái
cách sợi dây xoay vòng với mỗi người một khác không?”
Tôi gật đầu.
“Thuận và nghịch chiều kim đồng hồ. Ánh sáng tương phản với bóng tối.
Tốt đẹp đối nghịch với xấu xa. Ta chỉ nhìn thấy những gì đã thấy và ta rất
lấy làm tiếc phải nói rằng đấy là sự thực. Mà không chỉ có thế – ta còn nghe
được cuộc trò chuyện giữa hai cô cậu. Bất cứ kẻ nào sẵn lòng sử dụng quyền