CHƯƠNG 23: LỌ PHÙ THỦY
C
húng tôi lên đường ngay khi bình minh ló dạng, vị ẩn sĩ vẫn đang say
ngủ. Bầu trời trong veo nhưng không khí lạnh cóng khi chúng tôi đi theo
hướng bắc về phía Hồ Lớn, những chóp núi cao cao phủ tuyết thấp thoáng
đằng xa. Dù lạnh tê tái là thế, lớp sương muối dưới chân chẳng mấy chốc đã
bắt đầu tan ra, làm nền đất nhóp nhép lẹp bẹp.
Khi chúng tôi băng qua dòng Leven bằng cây cầu gỗ nho nhỏ và tiến
bước về bờ hồ phía tây, việc đi lại trở nên khó khăn hơn, lối đi hẹp uốn mình
khúc khuỷu quanh co xuyên qua rừng tùng rừng thông dày đặc, bên tay trái
chúng tôi lại là những sườn núi dốc đứng.
Chúng tôi chắc là giống như ba con cừu lạc đường, căn cứ vào hành vi
của con Vuốt. Nó liên tục đi vòng vòng quanh chúng tôi, phóng tới trước và
lại quay về lùa chúng tôi từ phía sau. Đấy là một trò Vuốt được ông
Arkwright dạy cho: cảnh giới với nguy hiểm, kiểm tra mọi hướng để phát
hiện những mối đe dọa khả dĩ cho người đồng hành cùng mình.
Sau một hồi, tôi tụt lùi lại sóng vai cùng Alice. Chúng tôi đã không trò
chuyện gì với nhau kể từ khi bất đồng ý kiến hồi đêm.
“Cậu ổn không, Alice?” Tôi hỏi.
“Chưa khi nào ổn hơn,” Alice đáp với chút lãnh đạm.
“Tớ xin lỗi vì chúng mình đã cãi nhau.”
“Tớ không màng chuyện đó đâu Tom. Tớ biết là cậu đang cố làm điều tốt
nhất thôi.”
“Bọn mình vẫn là bạn chứ?”
“Đương nhiên.”
Chúng tôi bước đi trong im lặng một đỗi rồi Alice mở lời, “Tớ có kế
hoạch này Tom à. Một kế hoạch giữ cho Quỷ Vương tránh xa chúng mình.”