tử tế và lễ độ, nên không hành xử như vậy đâu. Đừng thay đổi chứ Tom, làm
ơn đi. Cậu cần phải cứng rắn hơn, nhưng không phải cái kiểu này. Tớ là bạn
cậu. Cậu không được làm tổn thương bạn mình, dù cậu có đang lo sợ đến
mức nào.”
Những lời này làm họng tôi nghẹn lại, đến nỗi tôi không thể thốt nên lời,
còn nước mắt thì ứa ra. “Xin lỗi nhé Alice,” cuối cùng tôi lên tiếng. “Tớ
không có ý như thế. Cậu nói đúng. Quả thật là tớ đang sợ, nhưng tớ không
nên trút lên cậu.”
“Không sao đâu Tom. Cậu đừng lo, nhưng cậu đã không để tớ nói nốt. Tớ
sắp nói là tớ định sử dụng thứ gì đó tương tự. Không phải nước tiểu. Tớ sẽ
dùng máu. Vậy nên chúng ta cần tìm ra chút máu đặc biệt. Tớ không định
nói là máu của hắn – làm sao mà chúng ta lấy được cơ chứ? Máu của con gái
hắn, Morwena, ắt là sẽ có tác dụng! Một khi thu được ít máu rồi, tớ sẽ làm
nốt phần còn lại.”
Alice lôi một vật từ trong túi khoác ra, giơ trước mặt tôi. Là một chiếc lọ
bằng đất sét thật bé, một đầu nút bằng nút bấc.
“Người ta gọi đây là huyết bình,” Alice bảo. “Chúng ta cần lấy máu của
Morwena cho vào lọ rồi trộn với ít máu của cậu. Như thế Quỷ Vương sẽ bị
buộc phải tránh xa cậu. Cậu sẽ được an toàn, tớ bảo đảm đấy. Không cần
nhiều đâu. Chỉ mỗi người vài giọt là có thể...”
“Alice, đấy là pháp thuật bóng tối. Nếu Thầy Trừ Tà phát hiện thì thầy sẽ
đuổi cậu vĩnh viễn, thậm chí là nhốt cậu xuống hố trong vườn nhà thầy. Với
lại hãy nghĩ cho bản thân cậu. Nghĩ cho linh hồn của chính cậu. Nếu không
cẩn thận, cậu có thể sẽ thuộc về Quỷ Vương đấy!”
Trước khi tôi kịp nói thêm gì nữa, Thầy Trừ Tà đã gọi tên tôi và vẫy tay ra
hiệu cho tôi lên chỗ thầy. Thế là tôi chạy tới, bỏ Alice lại đằng sau.
Chúng tôi đi tiếp, lối mòn giờ ở sát bờ hồ, nên Thầy Trừ Tà phải thận
trọng để mắt trông chừng mặt nước. Chắc chắn là thầy đang nghĩ đến mối đe
dọa từ mụ Morwena cùng những thủy phù thủy khác. Chúng có thể từ dưới