nước tấn công lên bất cứ lúc nào. Nhưng tôi thì tin Alice cùng con Vuốt sẽ
cảnh báo cho chúng tôi thôi.
Phải chăng mụ Morwena đã theo chân chúng tôi kể từ lúc chúng tôi rời
cối xay, mụ giữ khoảng cách và chỉ chờ có dịp tấn công? Hai bên bờ hồ đều
dày đặc cây cối. Có khả năng mụ đang di chuyển xuyên qua lớp cây rừng
ken dày che chắn, thậm chí là đang bơi dưới mặt nước phẳng lặng. Ánh nắng
mùa đông đang phủ lên miền quê thứ ánh sáng nhàn nhạt và tầm nhìn khá
khả quan: tôi không cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Nhưng khi đêm
xuống thì đấy sẽ là chuyện khác.
Làm sao tôi có thể phạm sai lầm đến thế? Hiểm nguy đang rình rập xung
quanh, vì Thầy Trừ Tà đã đột ngột dừng lại và chỉ vào một cái cây bên tay
phải, cách bờ hồ chưa tới năm mươi bước.
Tim tôi thót lên vì sợ khi tôi nhìn thấy thứ khắc vào gốc cây...
“Trông như mới được khắc,” thầy tôi bảo. “Giờ thì chúng ta lại có thêm
một kẻ thù để lo!”
Đấy là dấu hiệu của mụ Grimalkin. Mùa hè rồi mụ ta được tộc Malkin
phái đi truy diệt tôi và tôi đã gạt được mụ để thoát thân trong gang tấc. Vậy
mà giờ mụ ta đã quay lại. Sao mụ ta lại rời khỏi Pendle nhỉ?
“Bọn chúng lại phái mụ ta đi tìm diệt con nữa hả thầy?” Tôi lo sợ hỏi.
“Mụ ta không phải là đứa con gái khác của Quỷ Vương chứ ạ?”
Thầy Trừ Tà thở dài. “Khó nói lắm anh bạn ạ, nhưng theo ta biết thì là
không. Tuy nhiên, đúng là cũng đang có chuyện đấy. Tuần trước, khi đi đến
Pendle, ta tránh xa các tộc phù thủy, chỉ chăm chắm ghé vào tháp Malkin mà
thôi. Nhưng có điều gì đấy đang âm ỉ. Ta đã đi qua nhiều căn chòi bị thiêu
rụi, trong rừng Quạ thì lại có lắm xác chết đang thối rữa – từ cả ba tộc:
Malkin, Deane và Mouldheel. Có vẻ như từng có một cuộc chiến nào đó.
Phe phái bóng tối có lẽ đang nội chiến. Nhưng tại sao Grimalkin lại đi lên