“Bọn chúng thi thoảng có ghé đến. Nhiều lắm, nếu ông chịu tìm cho kỹ,
nhưng đa số những người sáng suốt sẽ chẳng tìm kiếm làm chi. Vờ như
chuyện đó không xảy ra thôi. Ông đi mà nói chuyện với Deana Gàn ấy.”
Tay đưa đò vẫn còn cười ha hả khi chúng tôi rời đi. Không lâu sau, chúng
tôi đến được căn chòi lợp mái tranh dựng trên sườn đồi nghiêng nghiêng đầy
cây cối. Thầy Trừ Tà gõ cửa, Vuốt thong thả đi đến mép nước và nhìn chăm
chú vào hòn đảo bên kia hồ. Chập sau, bên trong có tiếng thanh chốt cửa kéo
lùi, và cánh cửa chỉ hé ra đủ cho một con mắt nghi ngại săm soi chúng tôi.
“Mấy người biến đi!” Một giọng khàn khàn nghe chẳng giống giọng phụ
nữ chút nào càu nhàu. “Kẻ lang thang và ăn xin ăn xỏ không được chào đón
tại đây.”
“Chúng tôi đến không phải để xin xỏ,” Thầy Trừ Tà nhẫn nại giải thích.
“Tên tôi là John Gregory. Tôi cần sự giúp đỡ của bà và sẵn sàng trả công rất
hậu. Bà được đánh giá rất cao đấy.”
“Ta được đánh giá cao ư? Thế thì để xem xem tiền ông màu gì nào...”
Thầy Trừ Tà cho tay vào áo choàng, lấy từ túi ra một đồng tiền bạc và
chìa về phía khe cửa. “Từng ấy để đặt cọc rồi thêm từng ấy nữa khi bà xong
việc.”
“Việc ư? Việc gì? Nói ngay ra đi! Đừng làm phí thời gian của ta.”
“Chúng tôi cần băng qua hồ đến Hòn Belle. Bà làm được không? Đưa
chúng tôi qua đấy rồi quay lại đây an toàn ấy?”
Một bàn tay xương xẩu chầm chậm hiện ra dưới ánh sáng ban ngày và
Thầy Trừ Tà thả đồng tiền xuống, lòng bàn tay ngay lập tức nắm chặt lại.
“Chắc chắn là ta làm được chứ,” giọng nói giờ đã dịu đi chút ít. “Nhưng
chuyến đi sẽ không phải là không có nguy hiểm. Tốt hơn hết hãy vào trong
này sưởi ấm đã.”
Cánh cửa mở rộng và chúng tôi nhìn thấy bà Deana Beck: bà mặc quần
dài bằng da, áo chẽn cáu bẩn cùng đôi ủng đế đinh to tướng. Mái tóc bạc của
bà được cắt ngắn, thoạt nhìn trông như một người đàn ông. Dù vậy, đôi mắt
bà ánh lên vẻ tinh anh, lại dịu dàng và đầy nữ tính, trong khi đôi môi thì tạo