Tôi chăm chú quan sát nét mặt bà Deana Beck để xem phản ứng của bà ra
sao. Liệu bà ta có dính líu đến chuyện này không? Chúng tôi có thể tin
tưởng bà ta chứ?
“Cuộc sống trên này khốn khó lắm,” cuối cùng bà Deana cũng nói. “Và ta
phải làm bất cứ chuyện gì để có thể tồn tại. Đa số người ở đây chỉ mắt nhắm
mắt mở lờ đi, nhưng luôn có một số dính líu đến các thế lực bóng tối lẩn
khuất dưới nước. Bọn họ phải tuân theo lệnh vì sự an toàn của bản thân cũng
như nhu cầu của gia đình họ. Một khi lao động chính trong nhà chết đi, gia
quyến của anh ta sẽ khốn đốn lắm. Đôi khi còn chết đói nữa kia.”
“Thế còn bà thì sao, bà Deana Beck?” Thầy Trừ Tà vặn lại, nhìn trừng
trừng vào mắt bà. “Bà có qua lại với thế lực bóng tối không?”
Bà Deana lắc đầu. “Không. Ta chẳng can dự gì đến phù thủy cả. Không
một chút nào. Bản thân ta không hề có gia đình và ta đã sống một cuộc đời
cô độc đằng đẵng. Nhưng mà ta không hề hối tiếc đâu, vì giờ ta chẳng có
người thân nào để lo lắng. Chỉ cần quan tâm đến bản thân khiến ta bớt khiếp
sợ và thêm mạnh mẽ. Đám phù thủy không dọa ta được. Ta làm những gì mà
ta muốn.”
“Vậy thì khi nào bà chèo thuyền đưa chúng tôi ra đấy?” Thầy Trừ Tà hỏi.
“Ngay khi màn đêm buông xuống. Chúng ta sẽ không muốn ra đảo giữa
ban ngày đâu. Bất cứ kẻ nào cũng có thể theo dõi – biết đâu lại là những kẻ
đã bỏ bạn ông ra ngoài đảo ấy, mà chúng ta cũng không muốn chạm mặt
chúng làm gì.”
“Đúng là không thật,” Thầy Trừ Tà nói.
Bà Deana mời cùng dùng bữa tối nhưng Thầy Trừ Tà thay mặt chúng tôi
từ chối. Tôi buộc phải ngồi nhìn bà ấy chén đẫy món thịt thỏ hầm nóng hổi
trong khi mồm tôi chảy dãi, dạ dày thì sôi lục ục. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ
tối và chúng tôi sẽ đối mặt với bất cứ thứ gì đang ở ngoài đảo kia.