CHƯƠNG 24: CÔNG TRÌNH PHÍ CỦA
M
ang một đôi ủng lội nước cao đến đùi, bà Deana Beck dẫn chúng tôi đi
dọc bờ hồ, mỗi tay cầm theo một ngọn đèn lồng. Trăng chưa lên cao nên chỉ
có ánh sao le lói, nhưng bà Deana không thắp đèn. Bóng tối sẽ che chắn cho
chúng tôi khỏi bất cứ kẻ nào có thể đang nằm phục sẵn phía trước hay theo
dõi chúng tôi từ ngoài đảo. Tôi bước đi bên cạnh Thầy Trừ Tà, mang theo
trượng của mình và túi của thầy; Alice đi cách sau vài bước. Con Vuốt tiếp
tục chạy lon ton quanh chúng tôi, bộ lông đen khiến nó trông gần như là vô
hình. Khi Vuốt tiến đến gần, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của nó là làm
nó bại lộ.
Sau một đỗi, chúng tôi đến được chỗ thuyền của bà Deana; bà lội ra kéo
thuyền khỏi đám sậy và lôi nó đến bục cập thuyền. Vuốt nhảy lên trước, làm
thuyền hơi chòng chành, nhưng bà Deana đã nắm chặt mép cầu tàu để giữ
yên thuyền cho chúng tôi leo lên, Thầy Trừ Tà lên trước, Alice sau cùng.
Đích đến trước mặt chúng tôi trông tối om đầy đe dọa, cây cối trùng trùng
hệt như tấm lưng gù của một con quái vật khổng lồ đang khom mình chờ đợi
con mồi mò đến.
Bà Deana chèo về phía hòn đảo với từng sải chèo rộng chậm rãi, hầu như
không tạo ra tiếng động nào khi mái chèo khua xuống nước. Bốn bề tĩnh
lặng và chẳng mấy chốc trăng bắt đầu nhô lên, soi rõ những ngọn núi xa xa
và thắp sáng mặt hồ thành một màu bàng bạc. Dù vậy, rừng cây vẫn đen
ngòm một cách đáng ngại. Quang cảnh của Hòn Belle làm tôi bất an, một
cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Chuyến đi đến đảo chỉ mất vài phút, và trong chốc lát, sau khi cập thuyền
lên bãi đá cạn, chúng tôi xuống thuyền và đứng bên mép nước, nơi một số
cây thủy tùng già nua, vặn vẹo che khuất cả ánh trăng.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ, bà Deana,” Thầy Trừ Tà bảo với bà lão đưa đò,
giọng thầy chỉ như là tiếng thì thào. “Nếu trong vòng một giờ nữa chúng tôi