CHƯƠNG 3: BỨC HỒI ÂM ĐẾN
MUỘN
C
húng tôi chờ hồi âm từ Arkwright gần hai tuần. Dạo gần đây, thật bực
mình làm sao, ngoài việc đi thu gom nhu yếu phẩm, Alice còn được phái
xuống làng mỗi tối để xem thư đến chưa, trong khi tôi phải ngồi rịt trong
nhà. Nhưng giờ thì rốt cuộc thư hồi âm của Arkwright cũng đến.
Khi Alice bước vào bếp, Thầy Trừ Tà đang sưởi tay bên lò sưởi. Lúc cô
đưa phong thư cho thầy, thầy liếc qua dòng chữ nguệch ngoạc trên ấy.
Gửi thầy Gregory ở Chipenden
“Nhìn thấy kiểu chữ viết tay ấy là ta biết ngay. Mà cũng đến lúc rồi đấy!”
thầy tôi bình luận, vẻ bực bội hằn trong giọng nói. “Thôi nhé bé con, cảm
ơn. Giờ thì đi chỗ khác đi nào!”
Bĩu môi tỏ ra không vừa ý, nhưng Alice vẫn làm theo lời thầy. Cô biết rồi
mình sẽ chóng được rõ Arkwright đã viết những gì.
Thầy Trừ Tà mở thư ra và bắt đầu đọc trong khi tôi sốt ruột chờ.
Đọc xong, thầy đưa thư cho tôi kèm tiếng thở dài mỏi mệt. “Con cũng nên
xem qua đi, anh bạn. Có liên quan đến con đấy...”
Tôi bắt đầu đọc, càng đọc tim tôi càng chùng hẳn xuống.
Thưa thầy Gregory,
Dạo này sức khỏe của tôi kém đi nhiều còn nhiệm vụ thì nặng nề. Dù đây
không phải lúc để một chân học việc làm tăng thêm gánh nặng, nhưng tôi
không thể từ chối yêu cầu của thầy vì thầy luôn là một người thầy tốt và đã
truyền đạt cho tôi sự huấn luyện thành thục rất hữu ích.
Vào lúc 10 giờ sáng ngày mười tám tháng Mười, thầy hãy đưa thằng bé
đến cây cầu đầu tiên bắc qua con kênh phía bắc thành phố Caster. Tôi sẽ
đứng chờ ở đấy.