một mình đi xuống làng làm gì thế? Không còn chút lý trí nào như lúc con
vừa sinh ra à?”
Mặt tôi đỏ ửng vì tức giận. “Con phát ốm vì cứ được nuông chiều mãi rồi
ạ. Con có thể tự lo cho mình!”
“Vậy sao? Con đâu có đánh đấm chống trả gì được đám lính kia phải
không nào?” Thầy tôi nghiêm khắc đáp lại. “Không đâu, ta nghĩ đã đến lúc
ta phải gửi con đi làm việc với Bill Arkwright chừng sáu tháng gì đấy thôi.
Với lại, xương cốt già cỗi của ta giờ đây đang đau nhức quá đỗi, không thể
huấn luyện cho con những chiêu chiến đấu cần thiết. Mặc dù khắc nghiệt là
thế, nhưng Bill đã uốn nắn hơn một chân học việc của ta nên thân. Và đấy
chính là thứ con cần! Vả lại, phòng khi đám bắt lính quay lại đây tìm con,
tốt hơn là con nên tránh đi.”
“Nhưng bọn họ sẽ không vượt qua được ông kẹ phải không ạ?” Tôi phản
đối.
Ngoài phận sự bếp núc, ông kẹ còn giữ cho các khu vườn được an toàn
khỏi thế lực bóng tối hay bất cứ loại hình đột nhập nào.
“Đúng thế, nhưng không phải lúc nào con cũng được bảo vệ ở đây đâu
anh bạn?” Thầy Trừ Tà cương quyết. “Không, tốt nhất là bọn ta nên gửi con
đi.”
Tôi thầm than thở trong lòng nhưng chẳng nói ra. Thầy tôi bao tuần nay
cứ lầm bầm chuyện mang tôi sang tay cho Arkwright, thầy trừ tà làm việc ở
khu vực phía bắc thành phố Caster. Đây là việc thầy tôi thường sắp xếp cho
các chân học việc của mình. Thầy tin rằng một kỳ huấn luyện tập trung cùng
với thầy trừ tà khác là rất hữu ích – thật tốt khi có được những hiểu biết khác
nhau về nghề nghiệp của chúng tôi. Mối nguy từ đám bắt lính đơn thuần chỉ
làm cho quyết định của thầy chóng vánh hơn thôi.
Trong vòng một giờ đồng hồ, thầy viết xong thư trong khi Alice ngồi hờn
dỗi bên lò sưởi. Cô không muốn chúng tôi phải chia lìa nhưng bọn tôi không
thể làm gì khác.