ông làm theo mong muốn của mụ. Đấy là tà thuật, từng được mụ Wurmalde
sử dụng khi mụ ta cố gắng đoàn kết các tộc phù thủy ở Pendle mùa hè vừa
rồi. Bây giờ mụ đã chết, nhưng cả những người đàn ông từng bị lệ thuộc vào
thuật Bỏ Bùa cũng đã mất mạng khi nhận ra mối đe dọa từ mụ ta quá muộn.
Nếu thuật Vãi Hồn là một phiên bản khác của cùng thứ tà thuật ấy, việc
Alice đã dùng đến nó khiến tôi lo lắng. Lo vô cùng.
“Nếu Thầy Trừ Tà mà biết, thầy sẽ đuổi cậu đi ngay đấy Alice,” tôi cảnh
cáo cô bạn. “Thầy sẽ không bao giờ thông cảm đâu. Đối với thầy, chẳng có
bất cứ lý do gì bào chữa cho việc sử dụng tà thuật cả.”
“Vậy thì đừng nói cho ông ấy biết nhé Tom. Cậu đâu muốn tớ bị đuổi đi
phải không?”
“Dĩ nhiên. Nhưng tớ cũng không thích nói dối.”
“Thế thì cứ bảo là tớ làm bọn họ xao lãng. Rồi cậu trốn đi trong lúc rối
ren. Cũng đâu khác sự thật là mấy đâu, đúng không?”
Tôi gật gù nhưng mà còn lâu mới thấy vui được.
Tối hôm ấy Thầy Trừ Tà quay về, và mặc cho cảm giác có lỗi khi phải
giấu giếm sự thật, tôi vẫn lặp lại những gì Alice đã nói.
“Cháu chỉ đứng xa xa gây ra lắm tiếng ồn thôi ạ,” Alice nói thêm. “Bọn
họ đuổi theo cháu nhưng chẳng mấy chốc cháu đã bỏ xa họ trong đêm tối.”
“Thế họ không cho ai canh chừng anh bạn nhỏ đây à?” Thầy tôi hỏi.
“Họ đã trói tay chân Tom lại để cậu ấy không bỏ chạy. Cháu đi vòng lại
rồi cắt dây cởi trói cho cậu ấy.”
“Sau đấy họ đi đâu?” Thầy tôi vừa hỏi vừa gãi gãi râu, vẻ lo lắng. “Con
có chắc là con không bị theo đuôi?”
“Bọn họ có nói đến chuyện đi lên phương bắc,” tôi thưa với thầy. “Hình
như họ quá ngấy việc đi bắt lính nên muốn đào ngũ.”
Thầy Trừ Tà thở dài. “Cũng có thể thế thật, anh bạn à. Nhưng chúng ta
không thể tạo cơ hội để mấy tên ấy quay về tìm con lần nữa. Mà sao con lại