Lòng thấy kinh hoảng, tôi né người ra xa Alice. “Ánh trăng cho thấy chân
tướng sự thật, cậu biết điều này mà Alice. Đấy là một trong những điều cậu
bảo cho tớ biết khi bọn mình lần đầu gặp nhau. Thế thì tớ vừa mới trông
thấy cái gì vậy? Cậu thật sự là gì? Có phải tớ vừa nhìn thấy chân tướng
không?”
“Không đâu Tom. Đừng ngớ ngẩn thế. Chỉ là tớ đây thôi, Alice đây. Bọn
mình là bạn, phải không nào? Chẳng phải cậu còn hiểu tớ rõ hơn thế sao? Tớ
đã cứu mạng cậu không chỉ một lần. Cứu cậu khỏi thế lực bóng tối. Cậu kết
tội tớ như thế thật chẳng công bằng chút nào. Nhất là khi tớ vừa mới cứu cậu
thêm một lần nữa. Không có tớ thì giờ đây cậu sẽ ở đâu nào? Để tớ nói cho
cậu biết – cậu sẽ đang trên đường đi đánh trận. Biết đâu cậu sẽ không bao
giờ trở về được.”
“Nếu Thầy Trừ Tà trông thấy điều vừa rồi...” tôi lắc đầu. Chắc chắn đấy
sẽ là dấu chấm hết cho Alice. Kết thúc thời gian cô ở cùng chúng tôi. Thậm
chí thầy tôi có thể còn bỏ Alice xuống hố cho đến hết kiếp. Ngả nào thì đấy
cũng là cách thầy làm với những phù thủy sử dụng tà thuật.
“Thôi nào Tom. Ta hãy đi khỏi đây và trở về Chipenden thôi. Cái lạnh
đang bắt đầu ngấm vào xương tủy tớ rồi này.”
Nói đoạn, cô cắt dây trói cho tôi và chúng tôi thẳng tiến về hướng nhà
Thầy Trừ Tà. Tôi vác cái túi chứa những món nhu yếu phẩm còn sót lại và
chúng tôi bước đi trong im lặng. Tôi vẫn không vui vẻ gì với những điều
mình vừa trông thấy.
Sáng hôm sau, khi đang nhồm nhoàm điểm tâm, tôi vẫn thấy lo về những
gì Alice vừa thực hiện.
Ông kẹ được Thầy Trừ Tà nuôi đã nấu bữa sáng cho chúng tôi; đa phần
nó sẽ tàng hình nhưng thi thoảng cũng khoác vào lốt một con mèo lông hung
đỏ. Sáng nay ông kẹ làm món yêu thích của tôi – thịt muối và trứng – nhưng
có lẽ đây là một trong những lần tệ nhất ông kẹ từng dọn ra. Thịt muối cháy
đến cứng quèo còn trứng lại lầy nhầy những mỡ. Thi thoảng ông kẹ sẽ nấu
rất dở khi có điều gì đó làm nó bực bội; dường như nó hiểu hết mọi chuyện