mà không cần phải nói cho nghe. Tôi thắc mắc không biết có phải do nó
cũng thấy lo ngại về Alice như tôi.
“Tối hôm qua, khi cậu bước ra khoảng đất trống, cậu làm tớ sợ lắm Alice
à. Sợ vãi cả ra. Tớ cứ tưởng mình sắp phải đối diện với một mụ phù thủy
độc – loại trước nay tớ chưa từng chạm trán. Cậu trông giống y như thế đấy.
Cậu mang một cái đầu đầy rắn chứ không phải tóc, gương mặt thì méo mó
vẹo vọ vì căm hận.”
“Đừng càm ràm tớ nữa mà Tom. Thật chẳng lịch sự gì cả. Hãy để tớ dùng
điểm tâm trong yên bình nào!”
“Càm ràm ư? Cậu cần được càm ràm đấy! Cậu đã làm gì? Coi nào, nói
cho tớ biết đi.”
“Chẳng có gì. Tớ chẳng làm gì sất! Để cho tớ yên. Tớ xin đấy, Tom. Cậu
cứ dồn ép tớ như thế này làm tớ đau lòng lắm.”
“Tớ cũng đau lòng khi bị nói dối đấy, Alice ạ. Cậu đã làm gì đấy và tớ cần
phải biết chính xác là gì.” Tôi ngừng lời, mắt lóe lên vì giận dữ, khiến cho
câu chữ trôi tuột ra khỏi mồm trước khi tôi có thể ngăn lại. “Này Alice, nếu
cậu không nói thật – tớ sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa đâu!”
“Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu nghe,” Alice la lên, nước mắt long lanh. “Tớ
có thể làm gì khác hả Tom? Giờ này cậu sẽ đang ở đâu nếu lúc ấy tớ không
đến giải cứu cậu? Làm cho cậu sợ chẳng phải lỗi tại tớ. Tớ chỉ nhắm vào
bọn chúng chứ không phải cậu.”
“Cậu đã dùng đến gì thế, Alice? Có phải tà thuật không? Thứ gì đấy
Lizzie Xương Xẩu đã dạy cho cậu ấy?”
“Chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ tương tự như thuật Bỏ Bùa thôi. Đó gọi là
thuật Vãi Hồn. Thuật này khiến người ta kinh hoảng rồi bỏ chạy để bảo toàn
mạng sống. Hầu hết các phù thủy đều biết cách sử dụng. Có tác dụng mà
Tom. Làm thế có gì sai nào? Cậu thì được tự do và chẳng ai bị thương tích gì
cả, đúng không?”
Thuật Bỏ Bùa là thứ phù thủy dùng để khiến mụ ta trở nên trẻ trung xinh
đẹp hơn thực tế, tạo nên thần thái cho phép mụ ta trói buộc một người đàn