cây già rên xiết kẽo kẹt; thì bây giờ vạn vật im phăng phắc, còn mặt đất
được phủ một lớp sương muối lấp lánh dưới ánh trăng.
Đống lửa đã lụi đi, chỉ sót lại vài đốm than hồng. Bên cạnh vẫn còn nhiều
củi chất đống, nhưng mặc cho không khí có rét căm căm, chẳng tên lính nào
buồn động đậy đi lấy thêm củi. Cả năm tên ngồi nhìn trừng trừng vào đống
than đang tàn dần như thể tất cả đang bị thôi miên.
Thình lình tôi cảm nhận được thứ gì đó tiếp cận bãi đất trống. Đám lính
cũng thế. Chúng đồng loạt bật dậy chõ mắt nhìn vào màn đêm. Một hình thù
đen ngòm từ giữa những rặng cây ló ra, di chuyển về phía chúng tôi không
một tiếng động, đến nỗi trông như nó đang trôi đi chứ chẳng phải bước. Khi
thứ ấy tiến đến gần hơn, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi dâng tràn trong họng mình
như mật đắng nên bồn chồn đứng dậy.
Thân thể tôi đã lạnh rồi, nhưng không chỉ có một kiểu lạnh thôi đâu. Là
con trai thứ bảy của người con thứ bảy nên đôi khi tôi có thể nhìn ra, nghe
thấy hay nhận biết những điều mà người phàm không thể. Tôi nhìn thấy hồn
ma và vãn hồn; nghe được người chết trò chuyện; cảm nhận được kiểu lạnh
đặc trưng khi có thứ gì từ thế lực bóng tối đang tiến lại gần. Lúc này cảm
giác đó còn mãnh liệt hơn tôi từng biết đến trước đây, thế là tôi sợ. Sợ đến
nỗi tôi bắt đầu run lập cập từ đầu đến chân. Liệu đấy có phải là Quỷ Vương,
cuối cùng cũng đến tìm tôi rồi chăng?
Điều gì đó về cái đầu của thứ kia làm tôi lo lắng tột độ. Trời tịnh không
chút gió, ấy vậy mà mái tóc trên đầu thứ ấy hình như đang xao động; cứ uốn
éo mãi, mà tôi lại không xác định được. Liệu có phải Quỷ Vương đang tiến
đến?
Hình thù ấy di chuyển đến gần hơn; đột nhiên nó bước ra bãi đất trống để
ánh trăng lần đầu tiên soi rõ lên mình...
Nhưng đấy không phải là Quỷ Vương. Tôi đang nhìn vào một mụ phù
thủy độc vô cùng sung mãn. Hai mắt mụ ta như những hòn than hừng hực,
gương mặt méo mó biến dạng vì sự căm ghét và hằn học. Thế nhưng đầu mụ
ta mới là thứ làm tôi kinh hãi nhất. Thay vì tóc, mụ ta có một ổ hắc xà đang